Trời quá nóng, nhà bên bày bàn cơm ra sân dùng, mà Hách Liên Dạ đứng bên cửa sổ nhìn mấy lần, hơi nhíu mày, “Sáu người, tám món.”
Nhìn kỹ hơn, “Sáu mặn hai chay, không rượu.”
Nước mắt Hà Nghiêm sắp rớt xuống, vì sao… chủ tử cũng bắt đầu quan tâm nhà bên ăn gì rồi!
Ngư Ngư an ủi Hà Nghiêm, “Đừng khóc đừng khóc, tiểu cô nương sinh trưởng trong nhà có tiền như anh, không nhìn ra gì cũng không sao cả.”
“…” Hà Nghiêm đi góc tường chơi.
Sư đệ và nam tử áo trắng đều rất ít xuống núi, vì vậy ở đây cũng chỉ có mình Ngư Ngư nghe hiểu Hách Liên Dạ đang nói gì.
Cổ đại không thể so với hiện đại, phần lớn những dân chúng bình thường đều mặt trời mọc dậy làm mặt trời lặn ngừng tay, ăn khuya như nhà bên vốn rất hiếm thấy, huống chi họ mặc áo vải thô vá, nhưng lại ăn vô cùng nghiêm túc.
Nếu có việc vui đặc biệt gì cần chúc mừng, vậy cũng nên uống chút rượu mới đúng.
Hách Liên Dạ không phải là loại hoàng tộc phóng đãng “không thịt không vui” nên liếc một cái đã biết nhà bên có vấn đề.
Lúc này Hà Nghiêm mới biết mình sơ sẩy, lập tức hỏi, “Chủ tử, có bắt không ạ?”
“Bắt đi.” Hách Liên Dạ bình tĩnh vỗ heo nhỏ trong lòng, “Đồ ăn của nhóc con này sắp hết rồi.”
Lý do cường đại này… Hà Nghiêm rơi lệ đầy mặt.
Hách Liên Dạ nói, là loại quả màu đỏ sinh trưởng trong thạch thất ở Tề Hưng quốc.
Lúc trước họ hái được một đống lớn cõng về, loại quả đó rất thần kỳ, trời nóng thế mà không có chút dấu hiệu bị hỏng nào, vẫn luôn tươi mới như vừa được hái xuống.