Ngư Ngư mất máu quá nhiều, hiện tại đang cực kỳ chóng mặt, chẳng còn bao nhiều sức để cử động, miễn cưỡng dơ tay với Hà Nghiêm, ý bảo hắn ôm heo nhỏ đi.
Nếu không thân thể của tiểu tử này quá nhỏ, nếu xét theo mức độ an toàn khi hiến máu thì nó chỉ có thể cho vài giọt một lần, vừa rồi nhỏ vài giọt cho Hách Liên Dạ, nếu lại nhỏ cho nàng nữa, nàng có thể chống đỡ tiếp được hay không thì chưa thể nói được nhưng tiểu tử này nhất định sẽ bị hao tổn rất nhiều sức lực.
Nhìn thấy Ngư Ngư sắp không chống đỡ được, mà Hách Liên Dạ thì vẫn chưa tỉnh lại, Hà Nghiêm gấp đến độ mặt trắng bệch, bất chấp suy nghĩ, cầm bình thuốc rỗng ra, dơ lên cắt cổ tay của mình, còn đúng vào huyệt đạo để máu chảy nhanh hơn, sắp đầy một lọ máu liền cứng rắn rót hết cho Ngư Ngư.
Đúng lúc quan trọng thì một tiếng “ầm” vang thật lớn, là sư đệ gấp gáp chạy tới, đá một cú văng cửa điện Kim Loan vọt tới.
Nhìn thấy hắn, trong lòng Ngư Ngư liền yên tâm, Hà Nghiêm cũng thở phào một hơi.
Thật ra sư đệ chả biết gì về y thuật, nhưng trong tay hắn có vài loại kỳ hoa dị thảo, đều là bảo bối chỉ có những người trong phái của Ôn Ngôn mới biết được.
Vừa thấy sắc mặt Hách Liên Dạ, sư đệ không nói câu gì, liền nhét một nhúm cỏ tươi màu tím nhạt vào miệng y.
Thật ra trên người sư đệ còn đem theo Huyền Cơ đan vốn thuộc về Hách Liên Dạ.
Huyền Cơ đan có thể giải bách độc, vô cùng quý giá, sau khi quen người hiểu biết cao về y thuật là Ngư Ngư, Hách Liên Dạ liền cất vào trong mật thất, không mang theo bên người nữa.
Sau khi bọn Hà Túc đuổi tới nơi, thấy sư đệ không lấy Huyền Cơ đan ra mà lại là thảo dược bọn họ không biết tên, trong lòng rùng mình một cái.