"Trộm." Giọng điệu hết sức bình tĩnh.
"..." Khóe miệng Ngư Ngư co rút hồi lâu, mới hỏi y một câu từ tận đáy lòng, "Vương gia, lấy thân phận và địa vị của anh, đi trộm một quyển xuân cung đồ... không được tốt cho lắm nhỉ?"
"Quả thật không tốt," vẻ mặt Hách Liên Dạ bí hiểm, "Cho nên lúc trộm ta đã che mặt lại."
Ngư Ngư: "..."?
Quyển xuân cung đồ Hách Liên Dạ cầm trong tay kia, là mua lúc gần tối hôm Ngư Ngư muốn rời đi, sau đó y lại liên tục gấp rút lên đường đuổi theo nương tử, vẫn chưa có thời gian…học.
Lại nói, Ngư Ngư không phải là người cố chấp, chỉ là vừa mới xác định sự thật mình không thể về nhà, thật ra tâm trạng bây giờ của nàng rất chung chung, lúc này không phải là lúc thích hợp để động phòng.
Cho nên hiện tại cần làm... là tản mạn giải sầu, xoa dịu tâm tình buồn bực một chút.
Mục tiêu Ngư Ngư quyết định là ở trên núi môn phái của đám người sư đệ và nam tử áo trắng.