Nàng rất thành khẩn khuyên y, "Vương gia, một khi đã là đồ ăn thì nên có cảm giác của đồ ăn, anh xem những món ăn vặt này của tôi có cái nào mỗi ngày giơ tay nói bản thân ăn rất ngon không?"
Nếu chỉ có như vậy mà đã bị Ngư Ngư hạ gục thì Hách Liên Dạ này không phải là Hách Liên Dạ nữa rồi...
Y vẫn rất bình tĩnh.
"Nhưng những đồ ăn kia đều có thể ở cùng với nàng 12 canh giờ," người nào đó u uất thở dài, giọng điệu bất lực, "Nhưng bổn vương thì không thể."
Ngư Ngư: "..."
Người bình thường... không, tính cả những người ngoài hành tinh bình thường, thật sự có thể tìm được cơ hội thổ lộ từ trong lời nói vừa rồi sao?