"Ừ." Ngư Ngư thành thật gật đầu, khó có được lúc ngoan ngoãn như vậy.
"Ta cũng nhớ."
"..." Ngư Ngư nháy mắt mấy cái, "Ở đây không phải là nhà của anh sao?" Y không phải là hoàng tộc của Nguyệt Loan quốc, sinh ra và lớn lên ở Kinh thành sao?
Yêu nghiệt nào đó bình thản đáp, "Ta nói là ta nhớ nhà của nàng."
"...Anh nhớ nhà tôi làm gì..." Y cũng chưa từng gặp người nhà nàng mà.
Quả thật Hách Liên Dạ chưa từng gặp người nhà của Ngư Ngư, ngay cả tên của họ cũng không hề biết.
Nhưng y đang ăn dấm chua của một vài người trong đó.
Người nào đó lại mơ hồ xuất hiện dấu hiệu biến thành thùng giấm, nhưng trên khuôn mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh, "Ta vẫn luôn muốn được thấy biểu ca của nàng."
"Còn cả tiểu biểu ca của nàng."
"Còn có cả đường ca, đám đường đệ của biểu ca nàng nữa."
Hách Liên Dạ không hề bình tĩnh bổ sung từng câu một.