Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 16: Thì ra là mỹ nhân


Chương trước Chương tiếp

Đến giờ cơm tối, một nha hoàn mặc quần áo màu cam tiến vào tiểu viện của Trác Diệp, nói là thiếu gia sai nàng đến gọi Trác cô nương đi ăn cơm, nha hoàn cũng không nói là thiếu gia nào sai mình đi gọi nàng. Trác Diệp nghĩ ngay đến Phượng Thất đã cho gã đến gọi mình đây, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài.

Điệp Thúy liền vội mở miệng gọi Trác Diệp lại: “Cô nương, để cho Điệp Thúy giúp ngày chải đầu rồi lại hẵng đến đó …”

Trác Diệp lúc này mới nhớ tới nữ tử cổ đại không thể để tóc rối bù gặp người, liền bảo nha hoàn mặc đồ cam chờ trong chốc lát rồi sau đó ngồi xuống trước gương trang điểm.

Khinh Hồng nhanh tay mở hộp trang sức ra, cười nói: “Nhất định phải khiến cô nương trở thành một cô nương xinh đẹp nhất mới được!” Nói xong lấy vài đồ trang sức từ trong hộp ra.

Trác Diệp lại càng giật mình, đống đồ vật này hình như chỉ dùng để đeo trên đầu, vậy chẳng phải sẽ giống một cây thông nô-en sao ta? Nàng liền vội vươn tay vào đống đồ kia lấy ra một cây trâm bạch ngọc trắng thuần, nói khẽ: “Ta chỉ cần dùng cây trâm này là được rồi, những thứ khác đều thu lại đi.”

Khinh Hồng khing ngạc nói: “Chỉ cây trâm này?”

“Đúng.” Trác Diệp gật gật đầu, quay người lại đối diện Điệp Thúy nói: “Đừng làm cho quá phức tạp, dùng cây trâm này này búi tóc đơn giản là được rồi.”

Điệp Thúy sửng sốt một chút, lật tức gật đầu, tiếp nhận cây trâm kia, theo như yêu cầu của Trác Diệp quấn tóc giúp nàng.

Trong phòng ăn.

Phượng Tam, Phượng Thất nhìn theo nử tử đang đi từ ngoài cửa tới. Quả là một người con gái đẹp, một đôi mắt sáng long lanh trên khuôn mặt không chút tì vết lại càng hiện rõ thiên sinh lệ chất của nàng, trong đôi mắt như mực lóe ra sự thông minh và hào quang cứng cỏi. Một thân váy dài màu thủy lam được nàng mặc trông cực kì lay động, uyển chuyển. Trên đầu lại chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc vấn thành búi tóc đơn giản, còn lại tóc dài tự nhiên rủ xuống trên vai. Trừ cây trâm, trên người không có thêm bất kì đồ trang sức khác, trang phục như thế càng trắng thuần thanh khiết, không tổn hại mị lực, lại tăng thêm một phần tự nhiên, thong dong hàm súc, thú vị. Trong lúc nhất thời lại chói mắt làm cho người khác không thể rời mắt.

Thần sắc kinh ngạc trên mặt Phượng Tam chợt lóe lên rồi lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng, trước sau như một.

Đáy mắt Phượng Thất lại không che lấp vẻ thưởng thức chút nào, gật đầu cười nói với nàng: “Mời Trác cô nương vào chỗ.”

Trác Diệp thản nhiên ngồi xuống trước bàn cơm, bọn họ cũng đã không xem nàng như kẻ hầu người hạ thì há gì nàng phải khom lưng cúi mình chứ?

“Có thể ăn chưa?” Trác Diệp nhìn một bàn đầy thức ăn nói. Nàng đã mấy hôm liền không có hạt cơm nào vào bụng rồi, hôm nay ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn, trong miệng không khống chế được tuyến nước bọt đang bắt đầu bài tiết.

“Đương nhiên có thể.” Phượng Thất cười nói.

Không đợi Phượng Thất, Phượng Tam động đũa, Trác Diệp dẫn đầu cầm đũa bắt đầu ăn.

Phượng Thất biết trong lòng nàng vẫn còn bực mình, cố ý làm những cử động vô lễ, không khỏi có phần nhịn không được mà nở nụ cười, càng cảm thấy nàng rất thú vị.

Phượng Thất vừa ăn, vừa dò xét Trác Diệp, chỉ thấy động tác nàng ăn cơm rất nhanh, hoàn toàn không giống loại tiểu thư nhã nhặn thanh tú nhưng lại không thô tục, khiến cho người có loại cảm giác theo tính hào phóng. Cảm giác của hắn càng lúc càng thêm tò mò về nàng.

Bên cạnh đó, Phượng Tam cũng âm thầm nhìn thoáng qua Trác Diệp một lúc rồi lại thu ánh mắt lại.

Trác Diệp ăn uống no say mới xong ngẩng đầu lên, phát hiện Phượng Tam, Phượng Thất đã sớm buông đũa xuống rồi.

“Trác cô nương ăn xong rồi sao?” Phượng Thất hỏi.

“ Ừm.” Trác Diệp gật đầu, không muốn nhiều lời. “Hai vị công tử nếu không còn chuyện gì khác, Trác Diệp trở về nghỉ ngơi trước.” Nói xong liền muốn đứng dậy bỏ đi.

“Trác cô nương …” Phượng Thất bỗng nhiên mở miệng gọi Trác Diệp lại.

“Hả? Thất công tử còn có việc?” Trác Diệp quay đầu lại.

“Nếu Trác cô nương cần gì cứ mở miệng là được, không cần khách khí.” Phượng Thất ôn nhu nói.

“Cảm ơn, ta cũng không cần…” Trác Diệp nói đến một nửa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó lại đổi lời: “Có thể cho ta mượn vài cuốn sách xem xem được không?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...