Nguyệt Vô Thương che giấu nụ cười trong mắt, kiềm chế không được khóe miệng khẽ cong lên, nhưng lại sợ nếu để nàng thấy, sẽ chọc giận Dạ Nguyệt Sắc, cả bộ mặt có chút biểu lộ quái dị, nhưng vẫn tuấn mỹ yêu nghiệt như cũ.
Vẻ mặt Nguyệt Vô Thương lúc này rơi vào trong mắt Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy quái dị, điều này làm cho lòng của nàng có chút thấp thỏm, nàng không cho phép, dường như cũng không có cái gì để thuyết phục, vì vậy thanh âm buồn bực yếu ớt nói: "Ngươi đi, bạc ta nợ ngươi cũng sẽ không trả. . . . . ."