Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!
Chương 6: Cướp
"À ta đi nhà xí ấy mà! Ăn cái này đi" Hàn Tuyết đưa ra hai cái bánh bao.
"A, ngươi trộm ở phòng bếp à? Có bị ai phát hiện không?"
Hàn Tuyết lắc đầu rồi chuyên tâm ăn phần của mình.
"Tiểu Lam, ta với ngươi không phải làm nữa, cứ ngồi đợi đến trưa sẽ có việc khác cho chúng ta làm" Hàn Tuyết nhàn nhạt nói.
"Sao vậy?"
"Suỵt, đừng hỏi"
***
Quả đúng như lời Hàn Tuyết nói, buổi trưa một ma ma làm việc nặng hớt hải chạy tới nói với hai người các nàng.
"Các ngươi không bị đau bụng đúng không? Mau tới đại sảnh hầu hạ lão gia cùng phu nhân"
Tiểu Lam khó hiểu nhìn Hàn Tuyết.
Trên đường đi tới đại sảnh, đâu đâu cũng thấy người ôm bụng nằm rạp xuống đất, miệng thì rên rỉ.
Tiểu Lam dừng lại kéo tay một nha hoàn và hỏi:
"Tiểu Lai người trong phủ bị làm sao vậy?"
Nha hoàn tên Tiểu Lai mệt mỏi đáp:
"Các ngươi không biết à? Tất cả mọi người sau khi dùng xong cơm trưa đều bị như thế này cả"
Tiểu Lam nghe vậy liền lôi kéo Hàn Tuyết ra xa xong mới nhỏ giọng nói:
"Chúng ta may mắn thật! Nếu chúng ta cũng dùng cơm như bọn họ thì chắc cũng phải chịu đau đớn"
Hàn Tuyết không đáp, chỉ cười nhạt. Cho đáng đời đám các ngươi, định chiếm tiện nghi của chị đây sao? Không dễ vậy đâu.
***
Đại sảnh.
Hàn Tuyết cùng Tiểu Lam cúi đầu bước vào cung kính thưa:
"Lão gia, phu nhân cho gọi chúng nô tì?"
Lạc phu nhân mệt mỏi hỏi:
"Tại sao hai người các ngươi lại không bị đau bụng?"
Vị phu nhân này tên Diêu Nhã, là con gái của một phú thương ở phía nam Lạc thành. Dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng bà ta vẫn bảo trì được làn da trắng nõn, đôi môi ướt át, đôi mắt sắc bén, đúng kiểu của một tiểu yêu tinh mị hoặc. Bà ta chính là mẹ đẻ của Lạc Thiển Hoa.
Hàn Tuyết không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp:
"Thưa phu nhân, nô tì cùng tiểu Lam phải làm việc ở phòng giặt đồ nên chưa có ăn cơm trưa. Mong phu nhân tha tội"
Bà ta à một tiếng rồi dặn dò:
"Hai người các ngươi mau đi tìm đại phu về thăm bệnh, mau lên"
"Dạ, nô tì cáo lui"
***
Lạc thành sắp vào xuân. Trên đường người người đông đúc. Ven đường đã dựng lên các sạp hàng bán đồ ăn cùng một vài vật trang sức nho nhỏ.
"Tiểu Tuyết ngươi mau nhìn xem ở kia có múa rối bóng. Chúng ta qua đó thôi" Tiểu Lam hưng phấn chỉ tay về phía đám người đông nghịt phía trước và rủ rê nàng.
Hàn Tuyết chỉ biết chào thua với tính cách hiếu động của Tiểu Lam, cười cười dặn dò:
"Tiểu Lam, ngươi cứ xem đi. Ta có chút việc phải làm xong ta sẽ đợi ngươi ở Viên các nhé" xong lập tức rời đi bỏ lại Tiểu Lam ngơ ngác nhìn theo bóng nàng.
Hàn Tuyết tới mấy y quán trong thành nhưng đại phu đều đã ra ngoài thăm bệnh. Đúng là lúc cần thì chẳng thấy đâu.
Chợt, nàng nhìn thấy một bóng dáng đại phu đang đi về hướng nàng. Hàn Tuyết liền đưa tay vò tóc cho rối lên một chút rồi lao tới trước mặt hắn ta, tức tưởi nói:
"Vị đại phu này, ngài đại nhân đại lượng mau tới chữa trị cho bà nội ta. Ta cầu xin ngài bà nội ta nguy kịch lắm rồi! Ôi bà ơi!" Nàng giả vờ gào khóc và ngẩng lên nhìn hắn.
Con mẹ nó, đại phu từ bao giờ mà đẹp trai quá vậy. Hắn có dáng người thư sinh, làn da trắng xanh nhìn có vẻ yếu ớt. Tuổi đời có lẽ không quá 20. Đôi mắt hẹp dài híp lại đánh giá cô nương đối diện. Thấy vậy, Hàn Tuyết quỳ xuống nắm lấy ống quần hắn ta khóc rống lên.
Những người qua đường đứng lại chỉ trỏ về phía hai người. Liễu Dương lúng túng đỡ cô nương đó dậy. Không phải họ nghĩ mình bắt nạt nàng ta đó chứ?
Hắn đành gật đầu nói:
"Thôi được rồi! Ta sẽ thăm bệnh cho bà nội của ngươi. Ngươi dẫn đường đi"
"Đa tạ thúc thúc, mời ngài đi theo ta" Hàn Tuyết cười tươi rói đi trước dẫn đường.
Nàng dẫn hắn đi hướng cổng thành rồi đi về phía khu rừng rậm gần đó. Liễu Dương nghi ngờ hỏi:
"Tiểu cô nương nhà cô ở đâu vậy? Nếu đi nữa là sẽ tiến vào nơi có thú dữ đó"
Hàn Tuyết nghe vậy cười lạnh đứng lại.
"Ta chính là thích nơi này, rất dễ làm chuyện xấu"
Nói rồi nàng xoay người, nháy mắt đã ở đằng sau Liễu Dương. Một thanh chuỷ thủ lạnh lẽo kề sát cổ hắn.
"Ngươi muốn làm gì?" Liễu Dương lạnh lùng hỏi.
"Cướp"
Hắn, Liễu Dương, đường đường là thiếu chủ của Liễu sơn trang. Là thế gia có truyền thống y học lâu đời. Hắn được kế thừa y học của cha hắn Liễu Phàm. Liễu Phàm được người đời xưng tụng là thần y, rất có uy tín trong giới giang hồ.
Vậy mà hắn lại bị một tiểu cô nương mới bảy tám tuổi kề dao vào cổ hô cướp. Hắn không phải loại người tham sống sợ chết nhưng mạng nhỏ chỉ có một chết rồi cũng không sống lại được thế nên gặp những trường hợp như thế này phải hết sức cẩn thận. Hắn e dè hỏi:
"A, tiểu cô nương, ta là một đại phu nghèo khổ không một xu dính túi. Ta chẳng có thứ gì cho ngươi cướp cả. Hay, hay là ngươi muốn cướp sắc?"
Câu nói đó làm Hàn Tuyết suýt sặc nước miếng, lực đạo của chuỷ thủ tăng lên, gằn giọng:
"Ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta độc ác"
Liễu Dương cười khan dùng ngón tay trỏ hơi đẩy lưỡi chuỷ thủ ra, nịnh nọt nói:
"Ấy ấy, cô nương cẩn thận, đao kiếm không có mắt đâu"
Hàn Tuyết hừ lạnh và nói:
"Đừng nhiều lời. Mau cởi quần áo ra"
"Hả? Không lẽ đúng là cô nương muốn cướp sắc? Đừng, ta là xử nam, ta chưa lấy vợ, chưa sinh con, xin đừng huỷ hoại đời ta" Liễu Dương hốt hoảng nói.
Hàn Tuyết trên trán đầy vạch đen. Tên này đầu óc chả ra đâu vào đâu. Nàng mới 8t thôi, có thể cướp sắc sao? Nàng lại tăng lực đạo trên chuỷ thủ. Liễu Dương đành mếu máo.
"Thôi được rồi ta cởi là được chứ gì!"
Hắn cởi áo ngoài, bộ mặt uỷ khuất như tiểu nương tử bị phu quân cưỡng bức động phòng. Hắn lần lượt lột từng thứ một, khi tới lớp áo lót tay hắn run run vừa mới chạm vào nút cúc thì Hàn Tuyết mở miệng:
"Ta đâu có bảo ngươi cởi hết. Như thế này đủ rồi" Nói rồi nàng đẩy hắn về phía gốc cây to gần đấy. Sau đó, rút ở thắt lưng một sợi dây thừng trói gô hắn lại. Liễu Dương giãy dụa như con bọ gậy miệng thì mắng:
"Nhóc con, ngươi dám trói ta như thế này sao? Ngươi có biết ta là ai khô...?"
Hàn Tuyết bực bội nhét một miếng mảnh sành vỡ vào miệng Liễu Dương. Thấy hắn định nhả ra, nàng lạnh lùng nói:
"Đừng có nhả ra. Ngươi hãy dùng cái thứ này cắt dây trói cho mình đi. Ta nhìn sắc trời cũng không còn sớm vả lại nghe nói ban đêm ở đây có con hổ ăn thịt người. Ta khuyên ngươi vẫn nên chuyên tâm tự giải thoát cho mình đi là vừa"
Liễu Dương trân trối nhìn Hàn Tuyết ôm đống quần áo cùng hòm thuốc của mình bỏ đi, trong bụng đang dùng ngàn vạn lời lẽ xỉ vả nàng. Con nha đầu thối, đừng để ông đây gặp ngươi thêm lần nữa. Mà khoan, hòm thuốc, hòm thuốc bảo bối của ta, tâm huyết của ta, lẽ sống của ta, mau trả lại cho ta. Ta sẽ bắt ngươi trả giá, nha đầu thối.
Nghĩ rồi hắn cúi xuống dùng hết sức của cơ hàm cứa mảnh sảnh vào sợi dây thừng to bằng ngón tay cái.
***
Hàn Tuyết cười cợt nhìn bộ dáng tức cười của hắn ta. Với cái tốc độ đó chắc phải hai canh giờ nữa may ra sợi dây đó mới đứt. Ai bảo ngươi không biết điều làm gì?
Hàn Tuyết tìm một nơi kín đáo thay bộ quần áo của Liễu Dương vào, búi gọn mái tóc đen nhánh lên đỉnh đầu. Sau đó tìm một dòng suối rửa đi lớp bụi bẩn trên khuôn mặt. Tức thì hiện ra một thầy thuốc trắng trẻo nhỏ thó, đôi mắt đen sâu không thấy đáy kết hợp với bộ râu quai nón lùm xùm che hết cả ngũ quan của ông ta.
Hàn Tuyết khá hài lòng với bộ dáng này của mình. May mắn là nàng cũng cao ráo chứ không quá thấp. Nhưng bộ quần áo của Liễu Dương, nàng phải vắn gấu lên cho phù hợp, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhận ra.
Hàn Tuyết ôm hòm thuốc trở lại Lạc thành và nhanh chóng tới Viên các tìm Tiểu Lam.
Viên các dù không quy mô như Hồng Xuân các nhưng cũng là tửu lâu có tiếng trong Lạc thành.
Hàn Tuyết khoan thai bước vào, tức thì có một tiểu nhị lau mồ hôi chạy tới mời nàng vào. Nàng bước vào đưa mắt tìm kiếm đột nhiên có tiếng hét:
"Mau thả ta ra! Ta không muốn đi cùng các ngươi. Mau buông ra" Tiểu cô nương đang bị một đại hán thô thiển túm lấy cổ áo. Cô nương ấy cố sức giãy dụa nhưng không sao thoát khỏi tay hắn.
"Tiểu nương tử à, theo ta về làm vợ, ta sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng" Tên đại hán thô bỉ cười và nói.
"Phi. Kinh tởm. Ta liều mạng với ngươi" Tức thì nàng xoay người lại cắn thật mạnh vào cánh tay của tên đại hán.
Hắn ăn đau liền thả cổ áo nàng ra ôm lấy vết thương rớm máu. Hắn tức giận mắng:
"Đồ điếm khốn kiếp, dám cắn tao, vậy tao cho mày chết" Ngay lập tức hắn rút thanh đại đao sáng loáng bên hông giơ lên định chém về phía tiểu cô nương.