Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

Chương 32: Ta là tiểu cô nương


Chương trước Chương tiếp

Đinh Hiển dập đầu liên tục, miệng hô lớn:

"Giáo chủ tha mạng! Nô tài bị oan, xin ngài xét lại"

Nghiêm Tuệ lớn giọng.

"Hỗn xược, vậy ý ngươi muốn nói giáo chủ nói bậy sao? Aiza, Đinh lão đầu ngươi sợ mạng mình quá dài à?"

Đinh Hiển nghe vậy liền rúm người lại nhưng trong bụng hắn đang đào 18 đời tổ tông gã họ Nghiêm ra mà chửi. Từ xưa đến nay, việc mà Nghiêm Tuệ thích nhất là nhìn người khác bị huỷ hoại dưới miệng lưỡi của mình.

Những lúc người ta đang cheo leo ở mép vực thì hắn chính là người bồi nhát dao cuối cùng kết liễu sinh mệnh.

Người trong giáo hầu hết là tay sai của hắn, lại được giáo chủ sủng ái nên hắn ngày càng hống hách. Bởi vậy, dù hắn có làm gì thì mọi người cũng phải cam chịu.

Và lần này hắn lại thành công. Gã giáo chủ dùng nội lực tạo thành muôn vàn bàn tay mãnh mẽ lao về phía Đinh Hiển. Khí tức khiến kẻ khác ôm ngực thở dốc. Cơn lốc tạo thành từ những bàn tay vây kín xung quanh hắn. Tốc độ ngày càng nhanh cho đến khi một tiếng nổ kinh động địa vang lên. Cơn mưa máu nhuộm đỏ bầu trời vốn đã đen tối. Từng giọt máu lạnh ngắt rơi xuống mặt, tay của những còn lại chứng minh sự sống đã bị dập tắt. Vị máu tanh nồng cùng một vài mảnh thịt hòa vào nhau tạo thành một thứ hỗn hợp tang tóc rùng rợn. Có người đã không chịu nổi mà bất tỉnh nhân sự.

Những người còn lại thân thể mềm nhũn và ngã xuống. Gã bang chủ hơi nhếch mép. Đôi mắt đen ánh lên tia hài lòng. Hắn lạnh nhạt lên tiếng.

"Các ngươi hãy lấy đó làm gương. Lừa dối bổn bang sẽ không có kết quả tốt. Nghiêm Tuệ?"

"Có nô tài?"

"Ngươi đến Đinh phủ tịch thu mọi tài sản của hắn. Từ bây giờ ngươi phụ trách tổng đà Long quốc"

Nghiêm Tuệ mừng như điên, hắn vội vàng cúi đầu tạ ơn rối rít.

Nhưng khi ngẩng đầu lên thì người đã bốc hơi không dấu vết. Hắn lại trở nên vênh váo, lớn giọng chỉ huy người thu dọn tàn cuộc.

Ở trên ngọn cây đằng xa, Hàn Tuyết bật cười nhạt.

"Gã bang chủ này khá thông minh. Hắn giết gà dọa khỉ sau đó giao quyền cho một con lợn ngu ngốc. Vừa có tiền lại có thể nắm giữ tình hình trong giáo. Lợi cả đôi đường"

Dạ Nhất lại ngáp dài và đáp.

"Thì cũng có chút đầu óc nhưng cách huấn luyện thuộc hạ của hắn ta không ổn. Dọa dẫm và giết chóc chỉ khiến người khác sợ chứ không nể phục mà trung thành"

Hàn Tuyết gật gù.

"Ngươi nói không sai"

Đột nhiên Dạ Nhất hét toáng lên.

"Chủ nhân, người vẫn chưa lấy Thuỷ Trường thảo cho ta"

***

Sáng hôm sau, trước cửa nhà trọ nơi Hàn Tuyết ở, một gã độ tuổi trạc ngũ tuần, ăn mặc sang trọng nhưng đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đang nhảy tưng tưng, miệng kêu gào.

"Nhà trọ của các người làm ăn kiểu gì mà để nửa đêm đạo tặc lẻn vào cướp mất thứ đồ giá trị của ta"

Bà chủ nhà trọ chua ngoa cãi lại.

"Chúng ta chỉ cho thuê phòng nghỉ còn đồ đạc ngươi phải tự bảo quản lấy chứ? Đừng kiếm cớ gây sự nữa lão già"

Hắn xửng cồ lên.

"Ngươi bảo ai là lão già? Thứ mà ta mất dù ngươi có bán tất cả tài sản cũng không thể mua được một góc"

Bà ta cười khẩy hỏi.

"Vậy ông thử nói xem đó là thứ gì?"

"Ơ, thứ đó..."

***

"THỦY TRƯỜNG THẢO, chủ nhân đưa cho ta"Rắn nhỏ chảy nước miếng nhìn chằm chằm cây cỏ nhỏ trên tay cô nương thanh tú và năn nỉ.

Cô nương thích thú nhứ nhứ nắm cỏ ở trước mũi nó rồi cười khanh khách nói.

"Ta không cho. Giờ chưa phải lúc"

Rắn nhỏ mếu máo.

"Thà người giết ta đi còn hơn. Chủ nhân xấu xa"

Nàng cười ranh mãnh nói.

"Phải rồi. Ta rất xấu xa. Ta rất thích làm việc xấu. Chừng nào ngươi chưa tìm được lão bà ta sẽ chưa đưa cho ngươi. Hahaha"

Rắn nhỏ ỉu xìu, phụng phịu.

"Nhưng người ta là tiểu cô nương mà!!!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...