Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

Chương 30: Thần thú


Chương trước Chương tiếp

Hàn Tuyết thực sự khâm phục độ mặt dày cùng bỉ ổi của gã Nghiêm tổng quản này. Hắn ta rủa xả, chỉ trích người ta một hồi rồi sau đó lại tươi cười nhận quà biếu xén của người ta. Yên Nương này cũng thật to gan, Thuỷ Trường thảo chẳng phải là phần thưởng cho đệ nhất tài nữ sao? Bà ta lại dám tráo đổi nhằm trục tư lợi, bị lỗ vốn cũng đáng đời.

Yên Nương lủi thủi bước ra khỏi phòng, cùng lúc đó ngoài cửa sổ, một con bồ câu lao vào và đậu trên bậu cửa. Nghiêm tổng quản vội vàng đi tới, tay tháo ra một mẩu giấy nhỏ. Sau khi xem xong nội dung bức thư, hắn nhăn mày lẩm bẩm.

"Lại là Mị Huyết lâu. Đến bao giờ chúng mới buông tha cho Hỏa Thần thạch đây?"

Rồi hắn ta thay trang phục dạ hành và vận khinh công nhảy ra ngoài cửa sổ. Dạ Nhất lại la lớn.

"Thủy Trường thảo. Mau đuổi theo"

Hàn Tuyết thở dài, nàng thật sự không hiểu mình có phải là chủ nó không hay nó là chủ mình.

Khinh công của gã họ Nghiêm này thuộc loại khá cao nhưng vẫn không thể so với tốc độ của Hàn Tuyết. Hơn nữa khả năng che dấu hơi thở của nàng rất cao bởi vậy nàng nhàn nhã bám theo hắn tới một trang viên hẻo lánh ở ngoại ô Lạc thành.

Nhìn tổng thể thì nơi này khá cũ kỹ và yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên kèm theo ánh đèn leo lét tỏa ra từ những ngôi nhà lụp xụp. Cảnh tượng khiến người ta lạnh sống lưng vậy mà họ Nghiêm kia như rất quen thuộc. Hắn xăm xăm tiến vào một căn nhà có vẻ lớn nhất.

Hàn Tuyết nấp sau tán cây cổ thụ và quan sát. Rốt cục, hắn là người của giáo phái nào? Tại sao lại bí hiểm như vậy? Nàng hỏi.

"Dạ Nhất, chẳng lẽ đây cũng là trang viên trá hình sao? Hỏa Thần thạch là thứ gì mà lại khiến kẻ bí ẩn như Mị Huyết lâu cũng muốn giành giựt? Còn bọn người này nữa, chúng là ai?"

Dạ Nhất đáp.

"Bọn chúng là ai thì ta không rõ nhưng ta biết về Hỏa Thần thạch. Năm xưa, thưở khai thiên lập địa có một vị chí tôn cai quản lục địa này. Vị đó có 5 thần thú sủng vật gồm: Phượng Vương, Hổ Vương, Xà Vương, Báo Vương, Sa Vương. Năm thần thú này lần lượt tượng trưng cho 5 nguyên tố trong tự nhiên là hỏa, kim, thổ, mộc, thuỷ. Cuộc sống trên đại lục rất bình cho đến khi một thế lực đen tối từ một đại lục khác tới. Chúng có tham vọng muốn có được Thần vật trấn giữ đại lục. Có thứ đó sẽ khiến người ta thoát khỏi luân hồi. Nhưng vị chí tôn kia đã không cho chúng thực hiện được kế hoạch đó.

Ông ta đã cùng 5 thần thú chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm và giết sạch bọn chúng. Nhưng ông ta cũng bị trúng độc mà ngã xuống. Trước khi chết, ông ta còn dặn dò các thần thú hãy bảo vệ bảo vật. Từ đấy, họ thủ giữ ở đó. Họ còn đào tạo tử sĩ để thay họ bảo vệ Thần vật. Đó chính là Lãnh, tổ chức mà lão già háo sắc kia đã từng thống lĩnh. Thần thạch là thú hạch của thần thú, được lại qua mỗi thế hệ. Nếu ai tập hợp được cả năm thần thạch thì kẻ đó sẽ có sức mạnh từ thời thượng cổ và được đưa lên vị trí chí tôn của đại lục. Chủ nhân, người may mắn có được ta đấy. Ta là hậu duệ của một trong năm thần thú, Xà Vương"

"Một câu chuyện dài. Vậy thú hạch của ngươi ở đâu?"

Dạ Nhất tự hào đáp.

"Chính là viên đá trên trán ta"

Hàn Tuyết xoa cằm tính toán.

"Ừm, Xà Vương và cả Thổ Thần thạch nữa, nuôi ngươi thật tốn cơm tốn gạo. Thà bán quách đi còn kiếm được bộn tiền"

Dạ Nhất hốt hoảng, tiểu ác ma này nói là sẽ làm. Nó đành xuống nước.

"Chủ nhân à, không phải rất hữu dụng sao? Có thể làm dây buộc tóc, làm vòng tay cũng rất đẹp. Hơn nữa, ta lớn thêm một chút nữa thì sẽ có độc phòng thân. Chủ nhân đừng bán ta, tội nghiệp"

Hàn Tuyết bật cười trước sự ngây ngô của Dạ Nhất. Bán nó đi thì nàng mới là người lỗ nặng nhất. Bao năm qua, nó đã ngốn của nàng rất nhiều độc dược quý hiếm. Giờ nó sắp trưởng thành, nàng đâu ngu gì mà bán đi. Đột nhiên, Dạ Nhất nói.

"Chủ nhân, có động tĩnh"

Một tên đại hán đứng ở giữa trang viên, hắn khum tay đặt trước miệng. Một tiếng tru giống như phát ra từ những con sói từ biên giới Tây Lương quốc đi sang. Ngay lập tức các căn nhà đều có khoảng 5-6 người mặc đồ màu lam bước ra. Bọn chúng đều mặc áo choàng, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mũ áo lụp xụp. Bọn chúng âm trầm xếp thành hàng ngũ chỉnh tề.

Lúc này, gã họ Nghiêm bước ra và cung kính khom người hô.

"Cung nghênh giáo chủ"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...