Vương Gia! Ta Không Cần Sủng, Chỉ Cần Yêu!

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Đó là cảm giác gì? Thấy đau khi thấy hắn cùng ai kia. Thấy xót xa khi hắn không phản ứng gì. Thấy hụt hững mỗi khi rời đi hắn không. Thấy nhớ khi không thấy hắn và cảm thấy trái tim thắt lại, thất vọng vì càng ngày càng xa cách. Liệu đó có phải là yêu không? Hay chỉ là một thói quen vì hắn luôn ở cạnh nàng? Không chỉ thói quen thôi thì nó sẽ không khó chịu đến vậy. Yêu ư? Có thể sao? Đúng là yêu? Tại sao? Thì sao? Tiểu Trúc lại thấy tiểu thư ngồi một mình suy nghĩ, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt dày ắp u sầu.

- Tiểu thư, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo?

- Ừ, vương gia đi đâu rồi?

Viên Thuỷ Sương đứng lên, tâm không khi giao động, nghĩ tới Lãnh Hàn Thiên.

- Hôm nay, vương gia đã đi dạo cùng công chúa ra khỏi phủ...

- Khuôn mặt tái nhợt của Viên Thuỷ Sương khiến cho Tiểu Trúc đau lòng. Thật sự? Tiểu thư bị thất sủng rồi sao? Vương gia giờ lại thích công chúa Thiên Đông quốc, bỏ mặc tiểu thư ngày nào cũng nghĩ tới người, nói về người. Tinh thần và cơ thể ngày một yếu.

- Tiểu Trúc, chắc ngươi đang nghĩ ta bị thất sủng phải không?

-..._ Tiểu Trúc giật mình.

- Sủng ư? Ta không cần! Thứ ta cần là tình yêu._ Viên Thuỷ Sương nói kiên định.

-..._ Tiểu Trúc nghe xong có chút hoang mang, tiểu thư người...

- Mà thôi, ngươi không hiểu được. Đừng suy nghĩ nhiều._ Viên Thuỷ Sương nhếch môi xinh đẹp tự chế giễu. Chẳng ai hiểu nàng cả. Đơn giản vì nàng không hề thuộc về nơi đây. Tiểu thư thật đáng thương. Tiểu Trúc cắn môi không nói, thương cảm nhìn về phía Viên Thuỷ Sương.

Ngồi ở đình, trên bàn đá lạnh, Viên Thuỷ Sương nhìn những con cá đang bơi lội. Chúng có từng đàn và từng cặp. Chẳng cô đơn lẻ bóng như nàng... Tiểu Trúc khẽ nói:

- Tiểu thư, để Tiểu Trúc lấy cho người ít điểm tâm.

Viên Thuỷ Sương không nói gì, ngồi dựa vào lan can. Nhắm mắt lại, thật sự nàng rất mệt không muốn nghĩ nữa.

- Thuỷ Sương...

Một giọng nói ấm áp vang lên bắt ngờ. Sao nàng cảm nhận trong đó có một sự sung sướng của một ai đó thân quen mà xa lạ. Nàng giặt mình quay người lại, là Thần Hoắc. Sao huynh ấy lại ở đây? Nhìn huynh ấy không hiểu sao nàng muốn trong vòng tay ấm áp của ai đó. Dù bây giờ là thu cuối nhưng sao lạnh thế. Phải cố gắng không nghĩ đến. Nở một nụ cười gượng gạo, nhìn sẽ rất đáng thương.

- Thần Hoắc ca ca

- Muội... Không ngờ gặp muội ở đây.

Thần hoắc vui mừng khi thấy nàng, người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Nhưng sao trước nàng, hắn lại cảm giác một loại lãnh đạm đến đáng thương xuất hiện lên trong nàng. Tại sao vậy? Muốn nói điều mình nghĩ nhưng không dám nói. Thần Hoắc chỉ biết nói sang điều khác.

-Đây là nơi muội ở._Viên Thuỷ Sương đưa mắt nhìn xung quanh rồi cúi xuống khẽ nói.

- Vậy sao?_Thần Hoắc vô cùng ngạc nhiên, sao Thuỷ Sương lại ở nơi này? Đây là phủ Lãnh Thân Vương mà. Sao có thể được! ( Thần Hoắc ca ca kỳ thật, Sương là nhị vương phi mà ).

- Muội..._ Không hiểu sao Thuỷ Sương ngập ngừng như đang suy nghĩ điều gì đó mà chính bản thân cũng không rõ nữa.( Smile cũng ko biết ^^).

-Thần Hoắc.

Giọng nói lạnh như băng phá vỡ bầu không khí ngập ngừng trong Thuỷ Sương, nhưng giọng nói này thật lãnh khiến Thuỷ Sương khẽ rùng mình. Lãnh Thiên tức giận khi thấy Viên Thuỷ Sương nói chuyện, cử chỉ với một người nam tử khác không phải hắn. (biết cảm giác của Sương chưa, ngươi cũng vậy còn gì. Nói ai!!!!). Nhưng mà Thần Hoắc là bằng hữu kiêm luôn tâm phúc của hắn, sao nàng lại quen được. Chẳng lẽ ...

- Hàn Thiên

Thần Hoắc cảm thấy khó hiểu nhìn ánh mắt phúc tạp của Lãnh Hàn Thiên. Nhìn vào ánh mắt đó Thần Hoắc nhận ra đó rõ rằng là ánh mắt dành cho tình địch. Lãnh Thiên đang ghen sao? Vì Thuỷ Sương? Đông Huyền Trân thấy hai người nói chuyện thì vô cùng thú vị như đang xem kịch hay. Đưa mắt về phía Viên Thuỷ Sương, Viên Thuỷ Sương vô cùng bình thản, tổ vẻ không liên quan đến nàng.

Đông Doãn Các.

- Nàng sao quen được Thần Hoắc?_Lãnh Hàn Thiên chấn vấn.

- Tại sao chằng hỏi câu nàng?_Viên Thuỷ Sương hỏi ngược lại, chính là không muốn nói.

- Mau trả lời ta!_ Lãnh Thiên tức giận ra lệnh.

- Sao ta phải nói?_ Viên Thuỷ Sương vẫn tiếp tục hỏi ngược.

- Nàng có nói hay không?_ Lãnh Hàn Thiên phẫn giận, sao nàng lại ngang bướng như vậy. Làm trái ý hắn, từ bao giờ nàng đã thay đổi như vậy. Vì ai vậy? Vì Thần Hoắc ư?

- Sao ta phải nói_Viên Thuỷ Sương lặp lại câu nói cũ. Đám hạ nhân xung quanh sớm dag sợ chết, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

7.1

Vương gia của bọn họ không ai đám chọc giận, vì ai cũng lường trước được kết quả. Mà vương phi lại khiến ngài tức điên đến vậy thì xem ra vương phi khó mà bảo toàn được tính mạng.

- Tất cả lui hết ra ngoài. Trừ vương phi!

Câu nói vang lên khiến ai cũng bắt ngờ và run sợ. Không dám chậm trễ mọi người nhanh chóng chạy khỏi Đông Doãn Các, và không quên cầu bình yên cho vương phi. Đặc biệt nhất là Tiểu Trúc sớm đã chết khiếp rồi và nàng ta cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng cảm xúc của tiểu thư.

- Nàng nói mau, ta cho nàng cơ hội cuối cùng.

- Tại sao...

Viên Thuỷ Sương định ngoan cố đến cùng, nhưng chưa nói hết câu thì Lãnh Hàn Thiên đã ôm lấy nàng mà hôn điên cuồng. Viên Thuỷ Sương đơ người không phản ứng được vì quá bắt ngờ. Lãnh Hàn Thiên tham lam ngấu nghiến bờ môi anh đào của nàng. Hôn vô cùng mãnh liệt, hai người như bị xoáy sâu vào nụ hôn nồng cháy đó. Ngay cả nàng cũng không thể ý thức được bản thân. Đến khi Lãnh Hàn Thiên bỗng chậm vào thắt lưng của nàng thì nàng bừng tỉnh. Vội vàng đẩy mạnh Lãnh Hàn Thiên ra, lạnh lùng nói một từ:

- Đi!

Lãnh Hàn Thiên cảm thấy hụt hẫng, luyến tiếc bờ môi đã sưng lên đỏ mọng quyến rũ. Không hiểu sao lúc hôn nàng, hắn bỗng dâng lên một ngọn lửa ham muốn, hắn muốn có nàng. Nhưng nàng lại đẩy hắn ra (ko là ngươi làm bậy à kakakaka).

- Vì sao?!_Đứng trước câu nói của nàng hắn như bị đứng hình, trong thâm tâm vô cùng túc giận. Tại sao nàng lại đối xử với hắn như vậy?

- ĐI ĐI!!!!! XOẢNG!!!!_ Viên Thuỷ Sương hét lên, tiện tay ném xuống bình hoa gần đó.

Lãnh Hàn Thiên kinh động, không nói gì, quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng Lãnh Hàn Thiên khuất dần, Viên Thuỷ Sương như sụp đổ hoàn toàn, ngồi phịch xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt...nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tại sao? Ta muốn hỏi tại sao? Lại đối xử với ta như vậy?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Viên Thuỷ Sương thét lên kinh hoàng rồi ngã vật ra sàn.

Lãnh Hàn Thiên, ta hận ngươi!

Tiểu Trúc nghe tiếng thét thì vội vã chạy vào, thấy tiểu thư nàng nằm trên sàn thì kinh hoàng, hô to:

- Người đâu, cứa mạng! Vương phi bất tỉnh! Người đâu... Tiểu thư nhất định người phải bình an...

***

- Lãnh Thiên, chàng mau ăn cái này!_Đông Huyền Trân tình tứ gắp thức ăn cho Lãnh Hàn Thiên.

- Nàng cũng ăn đi._Lãnh Hàn Thiên mỉm cười ngọt ngào với Đông Huyền Trân gắp thức ăn cho nàng ta. Viên Thuỷ Sương nhìn hai người mà lòng đau dữ dội, tim quặn thắt đau đớn.

- Thiên, còn ta thì sao?_ Khẽ mở lời, chua xót nhìn.

- Ngươi?_Lãnh Hàn Thiên nhìn đầy khinh thường khiến Viên Thuỷ Sương giật mình hoảng sợ.

- Ai da, chàng hư lắm nha! Đó không phải là vương phi của chàng sao? Sao chàng lại không nhớ!_Đông Huyền Trân uốn éo trong lồng ngực Lãnh Hàn Thiên, Viên Thuỷ Sương nhớ nơi đó chỉ dành riêng cho nàng có thể ở. Đưa ánh mắt đau khổ nhìn hắn-người mà nàng trót yêu bằng cả trái tim thứ tình mà người ta vẫn nói là tình đầu. Đúng vậy, nàng trước đây chưa có yêu qua ai.

- Nàng ta là nương tử của ta sao ta không biết? Ta chỉ có nàng mà thôi, Trân Nhi à!_ Lãnh Hàn Thiên say đắm nhìn Đông Huyền Trân.

- Không được đâu nha! Dù gì nàng

cũng là vương phi của chàng!

- Ta sẽ phế nàng ta đi! Vương phi trong lòng ta chỉ dành riêng nàng!

Tất cả, tất cả vỡ vụn. Trái tim nàng hắn nhẫn tâm vứt đi không chút thương tiếc. Hắn đám trà đạp lên nàng, lên thứ tình cảm mà nàng trân trọng, nâng niu, thầm kín trong lòng. Nàng không thể chịu đựng được nữa, hắn đối xử với nàng như vậy, tàn nhẫn, máu lạnh thì nàng sẽ trả gấp đôi đừng mơ trèo lên đầu nàng. Viên Thuỷ Sương phẫn hận hết lên:

- LÃNH THIÊN TA MÃI MÃI HẬN NGƯƠI! TA THỐNG HẬN NGƯƠI! NGƯƠI CHẾT ĐI AAAAAAAA!!!!!

***

Viên Thuỷ Sương bừng tỉnh, lưng ướt đẫm, không ngừng thở.

-Tiểu thư, người tỉnh rồi?! May quá, người không sao! Vương..._ Tiểu Trúc hạnh phúc nói.

- Ngừng! Không cần phải nói, chắc ta hôn mê rất lâu rồi?_ Viên Thuỷ Sương chặn lời Tiểu Trúc.

- Vâng, cũng được một ngày rồi. Thái y nói người quá mệt mỏi, tinh thần suy nhược cần phải nghỉ ngơi,tẩm bổ lấy sức!_Tiểu Trúc thật thà nói với Viên Thuỷ Sương.

- Ừ, ta đúng là mệt mỏi, trước hết ta không muốn ăn, chỉ muốn ngủ! Đừng cho ai làm phiền ta.

- Dạ, nhưng... Dạ!_ Tiểu Trúc đang định nói điều gì đó nhưng Viên Thuỷ Sương đã nhắm mắt nên cũng không dám làm phiền. Vì đã tối nên Tiểu Trúc thổi nến rồi đi nhẹ nhàng khép cửa lại để Viên Thuỷ Sương ngủ.

7.2.Biến mất

Thì ra là một cơn mơ. Một cơn ác mộng nàng vừa trải qua. Nghĩ đến cũng thật khó chịu. Nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, choáng váng. Muốn ngủ nhưng không dám sợ lại mơ thấy những điều mình không muốn. Nàng cứ suy nghĩ miên man rốt cuộc cũng thiếp đi trong phiền muộn.

Ban đêm bóng đen linh hoạt bay về phía Đông Doãn Các, Viên Thuỷ Sương vừa thiếp đi liền có một hắc y nhân tiến lại gần đường. Ánh mắt không hề chứa đựng tia sát khí hay ý định làm tổn hại đến nàng. Mà lại là ánh mắt ôn nhu, chứa đựng nỗi nhớ mong. Hắn khẽ ngồi xuống, khẽ vuốt mái tóc nàng đầy cưng chiều.

- Sương Nhi, nàng mãi mãi là của ta._Hắc y nhân thì thào bên nàng, ôm nàng vào lòng rồi bay đi mất. Gió đêm lùa mạnh vào căn phòng, cạnh cửa sổ khép hờ đập liên tục, những làn vải mong manh bay phất phơ. Cây cối không ngừng nghiêng ngả điên cuồng theo cơn gió. Và dưới ánh trăng, tất cả đều trở nên quỷ dị, khác thường.

***

- Tiểu thư, người dậy chưa? Tiểu Trúc mang nước vào cho người.

"CHOANG" Tiểu Trúc trên tay đang bê chậu nước ấm, chưa kịp đặt thì chậu nước đã rơi xuống, nước bắn tung toé. Trên sàng không thấy bóng dáng Viên Thuỷ Sương, cánh cửa sổ vẫn còn đập, gió lạnh vẫn lùa rít vào căn phòng trống vắng bóng người. Tiểu Trúc ớn lạnh, hoảng hốt kêu to:

- Vương phi mất tích!!!!-----

Đám người trong vương phủ lại một phen náo loạn....

Viên Thuỷ Sương tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Kỳ lạ hôm qua nàng không có mơ thấy ác mộng a! Nhưng mà hình như có điều gì đó không ổn xảy ra với nàng. Trợn tròn mắt, đây là đâu? Một căn phòng xa lạ. Không phải nàng ngủ ở Đông Doãn Các sao? Chẳng lẽ, ông trời lại cho mình xuyên thêm một lần nữa?! Không phải chứ ?! Bước xuống giường đi loanh quanh khắp nơi không ngại mà đánh giá. So với Đông Doãn Các thì nơi này kém hơn một chút nhưng không sao. Nàng cũng không quá kén chọn, cầu kì phức tạp. Chợt thấy mình trong gương đồng. Đây không phải là hình dạng của Viên Đan Sương hay sao? Haiz, vậy là nàng nghĩ sai rồi. Giật mình, đây là đâu? Từ ngoài cửa phòng, một nha hoàn bước vào, cung kính với nàng:

-Viên tiểu thư, mời rửa mặt.

-Đây là đâu?Sao ta lại ở đây?

Trước mặt nàng không phải Tiểu Trúc là một người xa lạ, không nghĩ ngợi nhiều liền hỏi một câu.

Tiểu Hạ-nha hoàn xa lạ liền nói:

-Viên tiểu thư, đây là Vô Âm Sơn Trang.

-Đó là nơi nào? Ta không hề biết! Sao ta lại ở đây?_Thật không thể tin được, Vô Âm Sơn Trang chưa nghe bao giờ.

-Viên tiểu Thư,hãy bình tĩnh, người sửa soạn trước đã. Một lát sau người sẽ được gặp thiếu chủ

-Thiếu chủ?Được rồi!

Thiếu chủ Vô Âm Sơn trang,đằng nào cũng sẽ gặp,cứ bình tĩnh trước vậy.Viên Thuỷ Sương đành để Tiểu Hạ chăm sóc. Dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thay y phục,Viên Thuỷ Sương liền đi theo Tiểu Hạ đến gặp kẻ dag mang nàng đến mà chính nàng cũng không rõ nguyên do.

Cái gì? Nàng biến mất?_ Lãnh Hàn Thiên tức giận đập bàn.

- D..ạ...v...â...n...g..._Tiểu Trúc run rẩy sợ hãi, phát âm không rõ chữ.

-Vô dụng, ngươi không chăm sóc nàng cẩn thận! Người đâu giải vào ngục. Phái quân lính đi tìm nàng, không được chậm trễ! Không tìm được thì đừng có mà trở lại!_ Lãnh Hàn Thiên như mãnh thú điên cuồng ra lệnh.

-Huhuhu...xin...vương..gia..tha...mạng... Tiểu thư cứu Tiểu Trúc aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!

Tiểu Trúc gào thét vùng vẫy nhưng vô tác dụng, nàng ta bị người kéo đi mất. Lãnh Hàn Thiên nắm chặt tay, nhìn xa xăm; Sương Nhi, nàng đâu rồi? Đừng rời khỏi ta!

- Phong Vân...

- Có thuộc hạ!_Phong Vân xuất hiện như quỷ, quỳ dưới mặt đất.

-Chuẩn bị ngựa, đi tìm vương phi.

-Rõ.

Phong Vân liền biến mất không dấu vết. Hắn ta không nói nhiều vì chủ tử có quy định riêng hắn ta luôn nhớ rõ. Lãnh Hàn Thiên rối loạn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...