“Trương Tiểu Tinh, ngươi hãy thức tỉnh đi, nhanh giao ra sách, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu không lần này ngươi không thể mạng lớn nữa đâu”, Người áo đen từ từ nhích tới gần phía trước. “Hứ, trở về nói với tên cẩu tặc Thái Uyên kia, hắn nghĩ có thể lấy tay che trời sao, khá lắm, có chết ta cũng sẽ không giao cho hắn, có bản lãnh thì tới đây a”, Trương Tiểu Tinh bị mấy tên áo đen bức đến sát vách núi, trong lòng nghĩ kỹ, cùng lắm thì nàng mang theo sách này nhảy xuống vách đá. “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, xông lên!”, mấy tên áo đen vây lấy Trương Tiểu Tinh xúm một chỗ, trên người nàng đã sớm chồng chất vết thương, làm sao chống lại đối thủ áo đen. Từ từ di chuyển tới sát vách núi. “Định nhảy xuống ư? Không có cửa đâu!”, tên áo đen đã sớm đoán được ý đồ của Trương Tiểu Tinh, liền một bước tiến đến phía sau. “Các ngươi đã nghĩ như vậy thì cuốn sách này rơi xuống xem ngươi đoạt được không”, Trương Tiểu Tinh thấy mình không thể nhảy xuống, thừa dịp tên áo đen hướng nàng đánh tới liền nhanh chóng móc sách ra, hướng vách đá ném xuống. “Ha ha, có bản lãnh các ngươi nhảy xuống đi a”, nơi này căn bản sâu không thấy đáy, cho dù có nhảy xuống cũng nhất định không tìm được. Xú nữ nhân” tên áo đen một kiếm đâm thủng lưng Hiểu Tinh “Chúng ta đi”
Bọn áo đen thấy Hiểu Tinh ngã xuống, nhanh chóng biến mất. “Phụ thân, nữ nhi đã không thể thực hiện lời dặn của ngài”. Trương Hiểu Tinh không cam lòng nhắm mắt lại. “A~ đây là nơi nào?” Trương Hiểu Tinh mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trên giường, nàng không phải đã chết sao? Tại sao lại ở chỗ này? “Đừng động, miệng vết thương của cô khá sâu, thật vất vả mới cầm máu được, lại ra máu ta cũng mặc kệ” Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở mép giường cảnh cáo người trên giường. “Tại sao ta lại ở đây? Cô nương là ai?” Trương Hiểu Tinh cảnh giác nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, đoạn đường này nàng đã bị nhiều người đuổi giết, tất nhiên là hoàn toàn cảnh giác. “Ta cũng không biết là nơi nào, thấy không có ai nên mang cô vào, ta chính là ân nhân cứu mạng của cô, cô ăn ít đồ trước đi rồi tính” Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ Tiểu Tinh tựa vào đầu giường, sau đó bưng lên chén cháo, đây chính là thành quả mà nàng tốn nửa canh giờ (15 phút) mới đi mua được. “Cảm tạ ân nhân, tôi là Trương Hiểu Tinh, không biết xưng hô với ân nhân như thế nào?” Nhìn sắc mặt người trước mắt mình so với mình nhỏ tuổi hơn, quả thật làm nàng kinh ngạc. Rõ ràng nàng bị tên áo đen đâm kiếm xuyên qua người, mà cũng không có chết, nghĩ đến cô bé này có y thuật thật là inh. “Ta tên là Hàn Nguyệt Nguyệt, nghĩa là trăng sáng, mạng của cô là do ta cứu về, chính cô không thể làm chủ, ta cũng không phải là người của môn phái nào cả, hiện tại một thân một mình, nên ta muốn hỏi cô có bằng lòng đi theo ta không?” Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại một người việc gì cũng phải tự mình làm, không bằng tìm thêm một người làm chân chạy ình. “Mệnh Hiểu Tinh là do ân nhân cứu về, sau nay chính là của ân nhân, chẳng qua là Hiểu Tinh bị kẻ thù đuổi giết, sợ rằng sẽ mang họa đến cho ân nhân”. “Tất nhiên, ta biết cô có thù nhà, nếu ta đã không có năng lực bảo vệ cô, tự nhiên sẽ không nói là cô đi theo ta” Nàng mới không sợ những người đó đấy, nếu dám trêu nàng, nàng liền độc chết cả nhà hắn, người không hại ta, ta không hại người, nếu là người tìm tới cửa nàng cũng không khách khí. “Đã như vậy, sau này Hiểu Tinh nguyện nghe ân nhân sai bảo”. “Cô gọi ta là Nguyệt Nguyệt được rồi, đừng gọi ân nhân, gọi ân nhân nghe không được tự nhiên”. “Gọi thẳng tên ân nhân nghe cũng không ổn, Tiểu Tinh gọi ân nhân là tiểu thư đi” Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bực, không muốn gọi ân nhân còn gọi. “Chuyện trước kia của cô ta sẽ không hỏi tới, nếu là sau này đụng phải kẻ thù, nói cho ta biết một tiếng là được, ta sẽ bảo hộ cô bình an, nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô không thể có hai lòng với ta, nếu không đừng trách ta không hạ thủ lưu tình” Dù sao cũng không quen, Hàn Nguyệt Nguyệt muốn đe dọa một chút, coi như có hai lòng, cũng phải xem bản lĩnh của nàng. “Tiểu thư an tâm, Hiểu Tinh sẽ toàn tâm toàn ý với tiểu thư, tuyệt không có hai lòng”. Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều phải vào thành mua đồ ăn và thuốc, dù sao cũng là ngoại thương, muốn dùng đến dược liệu, trong tiệm thuốc đều có, nàng cũng lười đi lên núi tìm, nhưng mà tiền trong người càng ngày càng ít, nếu không đi kiếm tiền, vậy thì lương thực cũng cạn. “Trần đại phu, van cầu ngươi đi cứu lão gia đi, ông ta bụng càng ngày càng lớn, đồ ăn cũng không dám đụng” Hàn Nguyệt Nguyệt vừa đến tiệm thuốc, liền nghe gã sai vặt lôi kéo ống tay áo củaTrần đại phu. “Không phải là ta không đi cứu, chẳng qua là lần này lão gia bị bệnh không thể chữa được, cậu đi tìm cao nhân khác đi” Trần đại phu vung tay áo lên trở lại quầy. Gã sai vặt thấy Trần đại phu không chịu, không thể làm gì khác hơn là đi những tiệm thuốc khác xem một chút, có ai có thể cứu lão gia không, nếu không tìm được đại phu về, hắn cũng đừng nghĩ đến sống sót. “Cô nương, lại tới mua thuốc hả?” Hàn Nguyệt Nguyệt cứ ba ngày lại tới mua thuốc một lần nên Trần đại phu nhớ mặt huống chi còn là một cô nương xinh đẹp. “Đúng vậy, đại phu bốc cho ta giống như lần trước”. “Được, cô nương chờ chút” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng trước tủ thuốc, người đến người đi, tiệm này buôn bán không tệ. “Đại phu, ta muốn hỏi ngài một chuyện, mới vừa rồi vị kia là người nào? Lão gia nhà hắn bị bệnh gì thế?” “Ai~ hắn là người làm nhà Chu viên ngoại, không biết viên ngoại bị bệnh gì, bụng càng ngày càng lớn, hơn nữa mặt không có chút máu, không riêng gì Trần mỗ ta, đại phu trong thành cũng không chẩn ra chứng bệnh gì, sợ rằng đây không phải là bệnh gì, mà do làm nhiều chuyện ác độc, là báo ứng thôi” Bụng trở lên to lớn? mặt không còn chút máu? Không biết là bệnh gì? Nhưng nàng cũng không tin là báo ứng. “Cô nương, thuốc của cô” “Cám ơn đại phu” Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi tiệm thuốc, suy nghĩ có muốn đi nhìn một chút hay không, thuận tiện kiểm tra y thuật của mình. “Đổi lần thuốc này rồi cô nghỉ ngơi trước, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến” Vốn là bị thương ngoài da, chỉ cần vết thương khép lại là tốt, chẳng qua là vết thương của Hiểu Tinh quá sâu, cũng đã hơn mười ngày cũng chỉ có thể xuống đất đi lại một chút mà thôi. “Tiểu thư, người có chuyện liền đi đi, Hiểu Tinh không có việc gì, vết thương cũng đỡ hơn rồi” Mấy ngày sống chung, Hiểu Tinh phát hiện Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không khó sống, hơn nữa lại tự đổi thuốc cho nàng rồi còn tự còn nấu ăn nữa. Hàn Nguyệt Nguyệt trời sáng đã hỏi thăm nóc nhà Chu viên ngoại, giờ trực tiếp đi vào là được, vừa vào đến sân liền truyền đến tiếng kêu như giết heo của Chu viên ngoại. Hàn Nguyệt Nguyệt trực tiếp hạ thuốc mê cả nhà Chu viên ngoại để tránh trong thời gian trị liệu có người xông vào. “Ngươi là ai? Tại sao đêm khuya dám xông vào Chu phủ, người đâu…” Hàn Nguyệt Nguyệt trực tiếp điểm huyệt đạo hắn, ầm ĩ chết được. “Ta là tiên nữ a, đặc biệt tới cứu ngươi, bất quá lúc trước ngươi đã làm nhiều chuyện không phải, hôm nay báo ứng tới, ta cũng không nắm chắc có thể chữa khỏi hay không, ta chỉ có thể làm hết sức, nếu không chữa khỏi, đó chính là do tuổi thọ của ngươi đã hết, nếu chữa khỏi, đó là ông trời thương tiếc ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội nữa”. Nhìn vào giường mặt sợ hãi kia, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy thật buồn cười, viên ngoại ỷ mình có tiền, lấn át người khắp nơi, bắt nạt kẻ yếu, hắn cho nhà nông thuê đất khổ không chịu nổi, lần này tới dạy dỗ hắn một chút. “Ta nói mấy điều kiện, nếu ngươi đáp ứng ta thì nháy mắt hai cái, không đáp ứng thì nháy mắt một cái, nghe cho kỹ”. “Thứ nhất, sau khi khỏi bệnh không được khi dễ người nghèo, nếu đáp ứng ta nháy mắt hai cái, không đáp ứng liền nháy một cái, ngươi nháy ba cái làm gì? Làm lại” Chu viên ngoại ngược lại kêu oan, vì bảo vệ tính mạng của mình chắc chắn là phải đồng ý, chẳng qua là khẩn trương quá, là nháy nhiều hơn một cái mà thôi. “Thứ nhất, không khi dễ người nghèo, thứ hai đất cho nhà nông thuê không được tăng tô thuế, muốn hợp tác cùng những nơi khác thì tiền mướn phải nhất trí, hết bệnh phải làm nhiều việc thiện, sửa lại đường sá, như thế mới có thể giảm bớt việc ác của ngươi, nếu như ngươi muốn làm chuyện xấu xa, báo ứng lại tới, không chỉ ta, ngay cả đại La thần tiên cũng không cứu được ngươi”. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Chu viên ngoại, trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt cũng cười không ra tiếng, không ngờ hù dọa người khác cũng chơi vui như vậy. “Chớ đem lời của ta vào tai này ra tai kia, ngươi biết bệnh của ngươi đại phu nào cũng không chữa được, cho nên phải đem lời ta nói nhớ rõ biết không? Hiện tại ngươi ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sẽ khỏi” Hàn Nguyệt Nguyệt điểm huyệt ngủ của hắn. Mặt mũi Chu viên ngoại đúng là trắng bạch, một chút huyết sắc cũng không có, hơn nữa bụng này nhìn như phụ nữ có thai tám tháng, giống như tùy thời có thể nổ tung, không trách được khiến những người đó sợ hãi. Tới bắt mạch, nếu như nàng đoán không nhầm thì trong cơ thể viên ngoại có mã hoàng (con đỉa), Hàn Nguyệt Nguyệt sợ nhất là động vật mềm nhũn đó. Cầm lấy chậu nước, sau đó đem đầu Chu viên ngoại dời đến mép giường, một cái tay bóp mở miệng Chu viên ngoại, một cái tay lấy ra Thiên Hương hoàn đặt ở khóe miệng Chu viên ngoại, hương hoàn này rất nồng, có thể dẫn nó tới. Không tới một nén nhang, quả nhiên có một vật to như trứng gà màu đen từ miệng Chu viên ngoại bò ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt vội dùng chậu nước tiếp lấy, con vật này thật ghê tởm. Đem chậu nước đặt ở một bên, vật này hút máu lợi hại nhất, vốn chỉ to bằng ngón út, nhờ hút máu mới to được như thế này, để trong nước một đêm, chờ máu tản ra lại khôi phục nguyên hình. Hàn Nguyệt Nguyệt đi trước, còn không quên cầm đi một ngàn lượng bạc từ Chu phủ, coi như phí xem bệnh đi. Hi vọng lần này có thể cho Chu viên ngoại một ít dạy dỗ, sau này không làm việc lấn át người nghèo. Ngày thứ hai Chu viên ngoai tỉnh phát hiện mình khỏe lại, vội vàng phân phó người xây lại đường sá, rất sợ mình không cẩn thận lại đắc tội với thần linh. Đối với biến chuyển cực lớn của Chu viên ngoại, rất nhiều người cũng kinh ngạc, không tới mấy ngày, khắp thành ai cũng biết Chu viên ngoại được thần linh cứu giúp, đặc biệt hắn còn sai người làm chế tác một chân nhân, mỗi ngày thờ phụng. Khi Hàn Nguyệt Nguyệt thấy bức tượng thờ kia, thiếu chút nữa đã ngất đi, nàng còn chưa chết đâu, liền bị người ta đem lên thờ, sớm biết thì lúc ấy không nói ra lời hù dọa lão ấy. Đây không phải là nguyền rủa nàng chết sớm sao. Rất nhiều nhân sĩ nghe Triệu thành xuất hiện thần tiên, còn là nữ, tất cả mọi người đều đoán là cô gái thần bí đó, vội vã đi Triệu thành, hy vọng có thể gặp một lần. Mà Hàn Nguyệt Nguyệt sớm đã rời đi trận địa, còn có xe ngựa nên không lo lắm đến việc lưu lạc đây. Hiểu Tinh vết thương đã khép lại, vận động không ảnh hưởng đến vết thương là được, đi thì vẫn có thể.