“Không nghĩ tới nơi này có một rừng đào lớn như vậy”, Hàn Nguyệt Nguyệt trông lên phong cảnh trước mắt, đúng là rất đẹp. “Bây giờ còn chưa có nở hoa, đợi đến tháng ba tháng bốn, trên núi này hoa nở đầy, lúc đó mới gọi là đẹp”. Lục Thất Nguyệt nghĩ đến phong cảnh lúc đó, trong lòng liền không tự chủ rất vui vẻ.
“Hàn cô nương không nên đi về phía trước nữa, phía trước là sườn đồi”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cứ đi về phía trước, Lục Thất Nguyệt lập tức nhắc nhở đến. Rừng đào này ngay trước mặt đúng là sườn đồi, rất nguy hiểm. Nghe được lời Lục Thất Nguyệt nói, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước lại, “Nơi này đúng là tiên cảnh nhân gian”, nàng mặc dù rất thích hoa mai, nhưng hoa đào như vậy cũng rất thích. Bài thơ “Chốn đào nguyên” của Đào Uyên Minh (nhà thơ Đào Tiềm của Trung Quốc) đã miêu tả về một thế ngoại đào nguyên (nơi tốt đẹp ngăn cách bên ngoài), Dược cốc bốn mùa như mùa xuân lại không trồng được hoa mai, loại hoa đào này cũng rất được a, đợi sau khi trở về sẽ đem núi phía sau toàn bộ trồng lại, chính mình động thủ tạo một thế ngoại đào nguyên, ẩn cư ở nơi đó.
Trở lại phòng khách, Hàn Nguyệt Nguyệt liền đợi đến trời tối, nàng nghĩ đi đến cấm địa một chút xem có bí mật gì không. Thử nghĩ thôi cũng làm cho nàng kích động, rất là kích thích.
“Tiểu Tinh, ta có việc phải đi ra ngoài, ngươi ở trong phòng giúp ta che giấu”, Minh Nguyệt sơn trang này thật không đơn giản, nàng nên đề phòng một chút. “Tiểu thư, ta và người cùng nhau đi”, nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt Tiểu Tinh lập tức nói, nàng phải bảo vệ tiểu thư. “Không cần, ta chỉ là đi xem một chút”, Hàn Nguyệt Nguyệt võ công mặc dù không cao, nhưng là công lực chạy trốn cũng không phải tầm thường, nàng lại không phải đi đánh nhau, Tiểu Tinh đi theo chỉ có thể tăng thêm tính nguy hiểm.
Hàn Nguyệt Nguyệt đổi lại thân y phục gọn gàng một chút, mặc dù người ta buổi tối làm chuyện gì cũng mặc áo đen, nhưng nàng ra cửa không có nghĩ tới những thứ này, tự nhiên không có chuẩn bị, chỉ có cố gắng mặc y phục dễ vận động một chút, cầm cái khăn che kín mặt. Phòng ngừa là trước tiên, lấy chai thuốc đổ ra mấy viên độc dược mang theo phòng thân.
Hàn Nguyệt Nguyệt đợi đến đúng giờ, liền hướng nơi ban ngày nhìn thấy bay đi, may là tối nay có trăng sáng, mơ hồ nhìn thấy một ít sự vật, nếu không nàng đến phương hướng cũng tìm không được.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào trong cấm địa, tiếp tục đi về phía trước, tìm thật lâu mới phát hiện một cái sơn động hiện ra, Hàn Nguyệt Nguyệt hoàn toàn nghĩ là gặp vận may, bởi vì mới vừa rồi nàng tìm rất nhiều nơi ở sơn động cũng không tìm được cái gì.
Trước cửa động bị mấy cây dây leo vòng quanh, Hàn Nguyệt Nguyệt mất rất nhiều sức lực mới đem roi mây tháo ra một bên để ình chui vào. Không có trăng chiếu sáng, trong động rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy, có chút lo sợ. Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra cây đốt lửa đã chuẩn bị bên hông thắp sáng, cuối cùng cũng thấy phương hướng, không đến nỗi đụng phải vách đá.
Càng đi vào trong, mùi nấm mốc càng nặng, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy tay che miệng lại, vào sâu đến như vậy cũng không phát hiện cái gì không bình thường, hẳn là phía trước cũng như vậy.
Đang chuẩn bị quay ra, Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm giác mặt đất có chấn động rất nhỏ, mặc dù rất nhỏ nhưng đúng là có. Bận rộn đã hơn nửa ngày, thậm chí chỉ có chút phát hiện, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng xoay người đi vào trong, nhưng mà lần này cực kỳ nhỏ.
Đứng tại chỗ đi lui đi tới mấy vòng, đột nhiên thấy phía trước có chút ít ánh sáng, Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ nhích tới gần, bên trong truyền đến thanh âm càng lúc càng lớn, rất ầm ĩ, hẳn là âm thanh việc rèn đúc.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, liền thấy phía trước rất rộng lớn, ngọn đèn dầu phát ra ngoài, từ từ đi đến, nhìn vào, nguyên lai vị trí nàng đứng là ở một cửa động nhỏ khác ở trên vách đá sơn động. Nếu đứng rất dễ dàng bị phát hiện, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xổm xuống, vươn đầu ra, len lén nhìn tình hình phía dưới, thật là nhiều người, giống như đều ở đây rèn đúc. Nhìn vào góc, một đống lớn binh khí, nguyên lai là những người này ở đây tạo binh khí, nhưng là Minh Nguyệt sơn trang tại sao muốn tạo nhiều binh khí như vậy, không phải là đi đánh nhau chứ? Chẳng lẽ là Lục Phi Thiên muốn tạo phản?
Đây đúng là bí mật động trời a, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút, không đúng, cho dù Lục Phi Thiên muốn tạo phản nhưng võ công hắn trên giang hồ cũng không có đáng tin a. Mạnh Dịch Vân cùng Lục Phi Thiên quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ là…? Hàn Nguyệt Nguyệt không dám nghĩ tiếp, Mạnh Dịch Vân hẳn không phải là người như thế, huynh đệ bọn họ tình cảm không tốt sao? Không cần thiết phải làm như vậy a, nhưng là nam nhân, người nào không muốn dưới một người trên vạn người, nghĩ như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy càng có thể.
Nàng cùng Mạnh Dịch Vân ở cạnh nhau như vậy không phải là mình cũng đồng lõa sao? Mạnh Dịch Vân chết tiệt, muốn chết cũng đừng kéo nàng theo a.
“Người nào?”, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mình bị phát hiện, lập tức quay trở về, hy vọng chạy ra nhanh một chút, bị bắt lại vậy thì thảm. Ở bên ngoài có thể thi triển khinh công, nhưng là ở nơi thế đạo nhỏ hẹp như vậy làm sao bay a, chỉ có thể liều mạng chạy trở về.
“Ô ~ “, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mình đột nhiên bị một cái tay bắt được, vừa định gọi, đã bị bịt miệng, nhanh như vậy liền bị bắt chặt? Cây đốt lửa rớt, Hàn Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy người che miệng mình, chỉ biết là người nọ nhanh chóng mang theo nàng đi qua nhiều ngã rẽ.
“Bên này, nhanh lên một chút”, có người hướng bên này đuổi theo, bàn tay che miệng Hàn Nguyệt Nguyệt vừa mở ra đã nghe đến lỗ tai bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp: “Đừng lên tiếng”, Hàn Nguyệt Nguyệt biết không phải hắn ta là những người kia, tâm có chút nới lỏng.
Thấy tiếng bước chân đi xa, Hàn Nguyệt Nguyệt mới đi theo phía sau người kia đi ra khỏi sơn động. “Ngươi là ai? ” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn người đi ở phía trước, không biết tại sao lại giúp nàng.
“Ha ha, xem các ngươi chạy đi đâu, xông lên, toàn bộ diệt khẩu”, Hàn Nguyệt Nguyệt cả kinh, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Thấy mấy tên áo đen hướng bọn họ đánh tới, Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng phóng ra lông trâu châm, chỉ thấy đều bị làm rơi xuống, đụng phải cao thủ, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng tính toán không biết làm sao chạy trốn.