“Đúng vậy, ta đến đây, ta đến… Đưa tiễn ngươi!” Nàng vừa dứt lời, bóng dáng màu tím phút chốc tới gần “Bối Khả”, hàn quang của đoản kiếm lóe lên, đâm thẳng vào tim “Bối Khả”, động tác liền mạch dứt khoát, không chút ra vẻ mềm mại. Mắt “Bối Khả” mở trừng, không thể tin nhìn nàng: “Chủ nhân, ngài…Sao ngài giết ta? Ta là thuộc hạ của ngài, là thuộc hạ trung thành nhất của ngài! Sao ngài có thể, sao có thể?”
Mắt Vũ Nhạc hiện lên vẻ lạnh lẽo, cười nhạo nói: “Trung thành? Trung thành thực sự không thể tùy tiện nói ra là được, trung thành của ngươi để lại cho tên súc sinh này đi! Bổn tiểu thư không có phúc phận này…” Sau đó, nàng nghiến răng, rút kiếm ra, máu đỏ như trụ nước phun ra. Vũ Nhạc bình tĩnh, cũng không quay đầu lại đi tiếp. Bộ mặt của quái thú phía sau như gặp quỷ, khó chịu như nuốt phải phân, chỉ vào Vũ Nhạc tức giận mắng: “Ngươi… Qủa nhiên là lòng dạ rắn rết, thậm chí đồng đội của mình cũng không bỏ qua…”
“Trò chơi này nên kết thúc chứ? Hả?” Vũ Nhạc không quay đầu, chỉ đứng lẳng lặng nhìn về phía xa, híp mắt, khóe miệng cười lạnh: “Cái gọi là Tử Vong Chi Cảnh, là khảo nghiệm giữa năm người chúng ta có hay không quan tâm lẫn nhau, nếu như thật quan tâm đối phương sẽ nghĩ đến hy sinh bản thân đi tìm mắt trận. Kết quả, chúng ta thắng lợi, thắng do đoàn kết, thắng ở việc tin tưởng lẫn nhau. Cái gọi là Băng Linh trận, một bên là khảo nghiệm khả năng chịu đựng quả người dự thi, mặt khác khảo nghiệm trình độ dùng người của hắn. Về điểm này, đương nhiên ta thắng lợi, hơn nữa ta tin tưởng bọn họ cũng thắng lợi. Cái gọi là mê luân trận, là khảo nghiệm người dự thi có hay không muốn thánh thức chính mình tiến vào học viện Thánh Đức; mặt khác đồng thời cũng không ngừng nhắc nhở mình, mọi việc không thể nhìn bề ngoài, nhất định phải luôn cảnh giác.
Thánh Đức dựa vào việc đoàn kết chinh phục thiên hạ, mỗi một đệ tử đều không do dự đưa phía sau lưng mình giao phó cho đồng đội, loại tín nhiệm này là phát ra từ nội tâm, là đến từ sâu trong linh hồn, cũng được tạo thành do tình cảm hữu nghị ở phía trước…Những điều đó ta đều hiểu, chỉ có một điều không rõ, là vì sao ngươi muốn ta ôn lại thảm cảnh hy sinh ở kiếp trước? Là các ngươi nghĩ có thể ngược ta? Không quen nhìn thấy bổn tiểu thư vượt qua dễ dàng? Phải không?”
“Ha ha, tiểu nữ oa, quả nhiên lợi hại, ngươi là người đầu tiên phá tan tất cả chướng ngại vật, mặc dù ngươi không có linh lực nhưng bất luận là về phương diện gì, ngươi đều có tư cách là học viên Thánh Đức. Đứa nhỏ, hoan nghênh ngươi đến nữ học viện Thánh Đức, trở thành học viên mới của khóa học này.” Một giọng nói ấm áp vang lên từ tầng mây, Vũ Nhạc hơi híp mắt lại, làm cách nào cũng không cảm thấy nơi phát ra âm thanh, đang lúc mắt nàng còn đang mê mang, giọng nói vang lên lần nữa: “Bé ngoan, ngươi quên phá mắt trận, ha ha…”
“Mẹ nó, còn phải phá sao?” Vũ Nhạc không do dự lấy ra một viên bộc phá từ trong Linh Giới, vừa dùng một chút lực đã bị một giọng thất kinh cắt ngang: “Đứa nhỏ, đứa nhỏ, mau dừng lại, mau dừng lại, không thể làm thế được, không được, đây chính là bộc phá đó, uy lực của nó ta đã lĩnh giáo một lần, không muốn lĩnh giáo lần hai. Ngươi thu hồi lại đi, ta lập tức mang ngươi đi ra…” Giọng nói vừa phát ra, một ánh sáng trắng xuyên thấu tầng mây, chiếu thẳng vào người Vũ Nhạc, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực hút khổng lồ kéo vào không gian, ngay sau đó… Không gian từ từ bình ổn, tất cả khôi phục nguyên dạng, không biết lần tới mở mắt sẽ là chỗ nào đây? Để cho chúng ta cùng chờ mong đi…