“Ồ, không nhìn ra, ngươi hiểu biết không ít.” Nghe thấy Vũ Nhạc nói ra công dụng chức năng của vòng Lưu Ly không sót một chữ, nói không khiếp sợ đó là giả. Nữ tử này, thật không để nàng không thể bội phục, cũng không thể không thích, tính cách này của nàng ta, thật ra lại rất hợp với nàng.
“Quá khen, thật ra ngay từ lúc ban đầu ngươi đã nhận ra Tiểu Giới không bình thường, đúng không? Bằng không, làm sao ngươi có thể yên tâm can đảm để cho nó chạm vào vòng tay của ngươi?” Vũ Nhạc lại nhíu mày, vì sao Tiểu Giới lại thăm dò mạch đập của nàng ta, thôi tạm thời không nói tới, thật ra nữ nhân này tính cách ngay thẳng, hào phóng, làm cho nàng rất có hứng thú.
“Bị ngươi thấy rồi? Ôi chao, thật không thú vị gì cả, vốn đang định ra vẻ thần bí với ngươi một chút, không nghĩ tới sự năng lực của ngươi không thể so sánh với người bình thường nha? Nhưng bổn tiểu thư không tin ngươi có bản lãnh đọc nhiều kinh thư như vậy, nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?” Qủa Nhiễm không nói lời thừa, gọn gàng dứt khoát hỏi thân thế của nàng, có thể trúng cử, tất nhiên thân phận không hề tầm thường. Có thể dễ dàng vượt qua hai khảo hạch, thực lực cũng không bình thường, nữ nhân này thật sự đã làm cho nàng thấy kích thích!
“Nhạc gia, Vũ Nhạc.” Vũ Nhạc mỉm cười, thân thiện giơ tay phải ra: “Rất hân hạnh được biết ngươi, Quả Nhiễm, phải không?”
“Vũ Nhạc? Ngươi nói ngươi chính là đại tiểu thư của Nhạc gia, nổi danh quần áo lụa là, Vũ Nhạc?” Quả Nhiễm vừa nghe thân phận của nàng lập tức hỏi lại: “Ngươi nói đùa ta đúng không? Làm sao ngươi có thể là Vũ Nhạc? Tin đồn, tin đồn nàng ta không biết chữ, không tốt không nghe dạy dỗ, hơn nữa cuối cùng còn…Ngươi là phế vật không có linh lực? Chẳng lẽ…Chẳng lẽ tất cả đều là ngụy trang?”
Vũ Nhạc nhún vai: “Phế vật là thật.”
Quả Nhiễm nhìn bộ dáng không hề gì của nàng, lòng kính trọng nể phục tự nhiên hình thành, sau đó vỗ mạnh một cái lên đầu: “Vậy thì ngươi tương đối sáng suốt, lão nương leo lên vị trí thiếu chủ này, ngươi biết ta bị bao nhiêu người ám sát không?”
Vũ Nhạc liếc nàng một cái: “Cái thiếu chủ giẻ rách có gì tốt, dù các ngươi có vỡ đầu cũng muốn leo lên?”
Quả Nhiễm đặt hai tay lên đầu, nhàn nhã bước về phía trước, giọng nói nhàn tản phát ra: “Nói năng thật linh hoạt, nếu lão nương không leo lên vị trí thiếu chủ này, làm sao có thể nhận được mật hàm của Thánh Đức?”
“Thánh Đức này thật sự tốt như vậy?” Vũ Nhạc nghe vậy, kinh ngạc thoáng qua trong mắt, không trách được ca ca mình quăng tới ánh mắt thương hại, thì ra, Thánh Đức này thật sự không tầm thường?
“Vừa nhìn bộ dáng của ngươi cũng biết là ngươi không hiểu được nhiều. Này này, dù sao hai ca ca ngươi đều là thiên tài của học viện Bá Quyền, cũng không nói cho ngươi biết nguyên nhân bên trong rất kịch liệt? Ngươi… Đúng rồi, không phải ngươi không có linh lực sao? Làm sao có thể qua được hai cửa trước?”
“Nếu ta nói là do vận số, ngươi tin sao? Vũ Nhạc hơi cong môi, nói thật ra vẫn chỉ là do số mệnh, nếu không chỉ bằng thân thể phế vật này, làm sao có thể bình an vượt qua?
“Ta đây có thể hâm mộ một chút không?” Quả Nhiễm sau một hồi có chút không chịu nổi đả kích, giật giật khóe miệng: “Nếu ngươi nói lời gian dối, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây, cho nên, ta tin lời ngươi nói, lời nói không dễ nghe…Ngươi không có linh lực, muốn vào học viện làm gì?” Lời này hỏi có chút đường đột, nhưng với tính khí của nàng, Quả Nhiễm cũng không quanh co lòng vòng, đây không phải là cách làm việc của nàng.