(*):Dệt hoa trên gấm: có nghĩa là làm cho sự vật càng trở nên đẹp hơn
“Có thể, điều kiện của ngươi, ta chấp nhận.” Thiên Duật Dạ hơi cong môi, vỗ tay. Băng Hồn liền đem hiệp nghị đã sớm chuẩn bị trước trải ra trước mặt Mộ Dương, thản nhiên mở miệng: “Nếu đã không có vấn đề gì, huynh hãy kí tên đi?”
“Chia làm đôi? Huynh đã sớm đoán trước chúng ta sẽ muốn chia làm đôi?” Nhìn nét mực đã khô trên hiệp nghị, ánh mắt Nhạc Mộ Dương hơi hơi híp lại, chuyện này thật không công bằng, nam nhân này lại cứ thế không nghĩ ngợi liền ký, trong khi…
Thu hết do dự của Nhạc Mộ Dương vào mắt, mắt Thiên Duật Dạ hiện lên ý cười: “Sao thế? Huynh lo lắng sao? Thật không dám giấu diếm, ta mở cửa hàng không phải vì kiếm tiền, chính là để mẹ của con ta có chỗ chơi đùa. Tiền bạc này là vật chết không thể mang theo, vừa lúc nương tử nhàn rỗi, chẳng bằng vì nàng làm việc này? Huynh nói xem?”
“Huynh …” Làm sao Nhạc Mộ Dương lại nghĩ tới sẽ là nguyên nhân như vậy, xem ra hắn rất thương yêu nương tử của mình: “Huynh đệ, đúng là đại trượng phu, ta bội phục huynh!”
“Không dám không dám, vậy còn hiệp nghị…?”
“Ta ký, ta ký, đúng rồi, tên của những cửa hàng kia viết tên ai?”
“Mẹ của con ta, Yêu Vũ Mị”
“Yêu Vũ Mị? Mẹ của con huynh tên là Yêu Vũ Mị?” Giọng nói của Nhạc Mộ Dương đột nhiên vút cao lên mấy độ, vẻ mặt hắn khiếp sợ nhìn Thiên Duật Dạ, rồi dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá trên dưới, mới mở miệng: “Phiền huynh lặp lại lần nữa.”
“Có vấn đề gì sao? Tên mẹ của con ta rất khó viết sao?” Đối với việc hắn kích động, Thiên Duật Dạ cũng không thấy bất ngờ, mặc kệ nương tử nhà mình tên gọi là Yêu Tình, Yêu Ngưng hoặc là Vũ Nhạc, những chuyện đó đều không quan trọng, tên của kiếp này hay kiếp trước chẳng qua chỉ là một ký hiệu mà thôi. Đối với hắn mà nói, nương tử chỉ có một, đó chính là – Yêu Vũ Mị, nữ nhân kinh diễm, xinh đẹp quyến rũ.
“Không có, trong thiên hạ ngày nay, họ Yêu là cùng một nhà, hơn nữa cái tên này cùng tên với đích nữ phế vật của Yêu Cung Yêu Vũ Mị, tại hạ cảm thấy tò mò, cho nên vừa rồi khó tránh khỏi kinh ngạc.” Cố nén kích động, Mộ Dương suy nghĩ một chút, nghĩ rằng đây là lí do thoái thác tốt nhất.
“Ồ, vị huynh đài này xin yên tâm, ta nói Yêu, không phải là Yêu Tinh, mà là “Diêu”, là nữ, Triệu, Diêu, huynh hiểu chưa?” Mộ Dương quá mức kích động. Vì không muốn tạo thành chấn động lớn hơn, Thiên Duật Dạ có chút nhức nhối đem họ của nương tử nhà mình sửa đổi.
Nghe được lời giải thích của Thiên Duật Dạ, Mộ Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Làm ta sợ muốn chết, không nói sớm!”
Duật Dạ cũng lười giải thích, mí mắt cũng không nâng lên. Mộ Dung tự giác không quan tâm nữa, ký tên dứt khoát lên hiệp nghị: “Được rồi, ngày mai ta sẽ sai người đem vị trí các cửa hàng cùng với chìa khóa giao tới tay các người, không biết huynh có thể để lại địa chỉ được không?”
“Thực xin lỗi, Nhạc công tử, Chủ nhân nhà ta mới tới nơi này, còn chưa tìm được nơi thích hợp để ở lại. Nếu có thể, chúng ta sẽ tự mình tới quý phủ để lấy, có được không?” Duật Dạ không mở miệng, nhưng Băng Hồn đã lễ phép nói. Mộ Dương vừa nghe, cũng không hề cự tuyệt mà sảng khoái đáp ứng: “Cũng tốt, ngày mai tại hạ xin đợi Thiên công tử đại giá, xin cáo từ!” Mộ Dương mỉm cười, Duật Dạ hơi gật đầu, đẩy cửa rời đi.