“Vương hậu, ngài đã tỉnh rồi sao?” Ngoài cửa vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Cung Tuyết, Yêu Vũ Mị cất giọng hô: “Vào đi!”.
Bốn người Cung Tuyết, Bối Khả, Quả Nhiễm, Mễ Á đẩy cửa vào, nhìn các nàng bưng trong tay đồ rửa mặt, đồ ăn sáng cùng với quần áo để tắm rửa, đồ trang sức, nàng không nhịn được nhướng mí mắt: “Không phải đã nói với các ngươi bao nhiều lần rồi sao, về sau loại chuyện này các ngươi không cần tự thân mình làm, bận rộn nhiều ngày như vậy, sao không nghỉ ngơi cho thật tốt hả?”