Vương Gia Quá Khí Phách, Vương Phi Muốn Vùng Lên

Chương 106: Ngày chia ly (VIP45)


Chương trước Chương tiếp

Thiên Duật Dạ biết rõ Vũ Nhạc đang lo lắng điều gì, nhưng mà kiếp này của nàng sẽ có kết cục thế nào, ai cũng không dám nói. Trời cao đã định từ trước, việc trước mặt bọn họ có thể làm chính là chờ đợi, đã sống qua cả ngàn năm huống chi là vài thập niên này. Vốn định chờ nàng ra khỏi luyện tháp địa ngục sẽ thành thân, nhưng lời phụ thân nói đã khiến hắn hoàn toàn buông bỏ, chính là sống mà phải lo lắng đề phòng, chẳng bẳng chờ đợi tới khi kết thúc thực sự, sẽ nghĩ tiếp tới những thứ nữ nhi tình trường này.

“Chàng muốn dẫn ta đi nơi nào vậy?” Vũ Nhạc chau mày cắt ngang suy nghĩ của Thiên Duật Dạ, nàng nhìn trong mắt hắn hiện lên sầu lo, không khỏi nhíu mày: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Ông nội, phụ thân, mẫu thân phải trở về rồi.” Khóe môi Thiên Duật Dạ cong lên tiếp tục nói: “Trước khi đi, bọn họ muốn gặp nàng.”

“Là đi tới…Một đại lục khác sao?” Vũ Nhạc nghĩ nghĩ, không chắc chắn hỏi.

Thiên Duật Dạ gật đầu: “Đúng, nếu như trong thời gian dài nơi đó không có người trấn giữ sẽ không tốt. Ông nội và Phụ vương trở về ta cũng yên tâm, có thể tập trung tinh thần với nàng.”

Vũ Nhạc vừa nghe hắn nói, lông mày không tự giác nhướng lên: “Dạ, nếu không, chàng cũng trở về đi, ta ở bên này có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không được, nếu ca ca nàng trở lại, nàng thoát được không? Chuyện này nhất định phải nghe ta.” Hắn tựa như không suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt ý định của Vũ Nhạc.

Vũ Nhạc còn muốn nói gì, lại bị giọng nói trầm thấp khàn khàn của Kim Long cắt ngang: “Gia, đã tới.” Thiên Duật Dạ nhìn vẻ mặt rầu rĩ không vui của Vũ Nhạc, vội vàng nói: “Được rồi, chúng ta đã tới Tử Minh Cung, nàng cười một cái xem nào, đừng nghiêm mặt như thế, nếu không mọi người sẽ hỏi đó.”

Vũ Nhạc thở dài, nở nụ cười tươi, theo Thiên Duật Dạ xuống xe. Không bao lâu sau, hai người đã tới Phúc Khang lâu, nơi ở của lão thái gia. Nhìn thấy hai người dắt tay nhau tới, lão nhân gia cười híp mắt: “Nha đầu thối, rốt cuộc cũng tới thăm lão nhân rồi hả?”

Vũ Nhạc đi tới trước, không hờn giận, cười ngọt ngào nói: “Nghe gia gia nói kìa, không phải con phải tu luyện sao? Nếu không, vừa ra đã vội vàng tới thăm người rồi. Còn nói con nữa, tôn tử ngoan của người đó, mãi tới lúc xuống xe mới nói cho con biết là tới thăm người, hại con không mang theo lễ vật, người sẽ không trách tội chứ?”

“Vậy…Ta muốn ăn thịt bò bít tết, ngươi tự tay làm thịt bò bít tết, nếu không thì, hừ hừ, không cho ăn cơm.” Lão nhân gia nghe nàng nói, lập tức vô lại đòi hỏi.

Vũ Nhạc vừa nghe ông nói, nhíu mày theo bản năng, xem ra, trước kia Yêu Vũ Mị thường xuyên xuống bếp. Cũng tốt, dù sao chính mình cũng lâu không ăn thịt bò bít tết, nhân cơ hội hôm nay để mọi người thưởng thức một chút cũng không hẳn là không thể. Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười nói: “Hừ, lão nhân gia, người có thể ăn không? Nếu tới lúc đó chúng con ăn còn người ngồi nhìn vãn bối chúng con cũng nên xấu hổ chứ?”

“Đi đi đi, ngươi là cái đồ quỷ linh tinh, mới không gặp một thời gian lại bắt đầu gọi bậy ông già rồi hả? Răng miệng gia gia ta vẫn còn tốt, còn không nhanh đi vào, mẫu thân ngươi đang làm bánh hoa sen ngươi thích nhất đó!” Lão nhân gia không biết nên khóc hay nên cười vỗ vỗ đầu Vũ Nhạc, nhìn rõ ràng ánh mắt cưng chiều.

“Thật sao? Ôi ôi ôi, con muốn ăn nhiều một chút.” Vũ Nhạc vừa nghe, lập tức bỏ cánh tay Thiên Duật Dạ ra, nhảy vọt vào trong phòng bếp.

Thiên Mạc bất đắc dĩ cười cười: “Người này, không phải giống hệt so với Vũ nhi năm đó sao? Kiếp trước kiếp này có gì khác nhau?” Còn nhớ rõ bộ dáng thận trọng lần đầu tiên tới Tử Minh cung của nàng, ông nhịn không được thở dài, tiểu nữ nhân, trưởng thành cũng quá nhanh rồi? Có điều, đây mới là Vũ nhi mà ông yêu mến, hồn nhiên chân thật, không ràng buộc không tà ma.

“Ông nội, không phải người nhớ lại bộ dáng tiểu thư khuê các của nàng chứ? Thời điểm lần đầu tiên nàng tới đây, người đã không chịu nổi bộ dáng quy củ đối phó của nàng, hiện tại nàng đã sửa đổi, có phải người cảm thấy cao hứng không?” Thiên Duật Dạ buồn cười kéo bả vai Thiên Mạc, giọng nói có chút không nề hà.

“Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Đúng là biết lạnh mà không biết nóng, ta hỏi ngươi, ngươi nói với con bé thế nào rồi?” Nhớ tới việc dặn dò tôn tử lần trước, Thiên Mạc ngước mắt hỏi.

Thiên Duật Dạ hơi buồn bã lắc đầu: “Còn chưa nói, chút nữa ăn xong rồi nói sau.”

“Ngươi đó, để ta nói với ngươi cái gì mới tốt? Được rồi, dù sao chút nữa nói cũng chưa muộn.” Thiên Mạc lắc đầu, kéo Thiên Duật Dạ vào phòng, nhìn thấy Vũ Nhạc đang ngồi ở bàn ăn giữa phòng ăn uống, lão nhâu gia nhíu nhíu mày: “Nha đầu thối, đã chuẩn bị thịt bò cho ngươi, còn chưa khẩn trương đi làm? Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, coi chừng ăn thành tên mập.”

“Lão đầu thối, miệng cũng quá ác rồi? Bánh hoa sen mẫu thân làm là ngon nhất thiên hạ, con ăn một chút thì sao? Người ở đây kêu gì chứ?” Vũ Nhạc được ăn trở nên vui vẻ, không muốn so đo với lão nhân, trợn mắt bắt chéo chân, hai tay cầm bánh hoa sen, bộ dáng kia khỏi bàn có bao nhiêu thỏa mãn rồi.

“Vũ nhi, ăn ngon như vậy sao? Đồ ngọt ăn nhiều quả thật sẽ béo phì, ông nội con nói cũng không sai.” Một giọng nói dịu dàng như nước đột nhiên vang lên sau lưng Vũ Nhạc. Vũ Nhạc còn đang ăn dở cuống quít đứng lên, nhận lấy ly trà trong tay phu nhân, xấu hổ nói: “Lại để mẫu thân châm trà, thật sự là đáng chết, ha ha, không sao ạ, cỏn rất ít khi ăn đồ ngọt. Dù hôm nay ăn nhiều một chút cũng không ảnh hưởng, mà thể chất của con dù ăn cũng không mập ra!”

“Con đó nha đầu này, nhanh ngồi xuống ăn đi…” Vị phu nhân xinh đẹp sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi Vũ Nhạc. Vũ Nhạc thè lưỡi, phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống.

Sau một chút thời gian, Vũ Nhạc lau miệng, ngoắc ngón tay với Thiên Duật Dạ: “Đại thiếu gia, bây giờ nô tỳ đi làm thịt bò bít tết, người muốn hỗ trợ hay không?”

Thiên Duật Dạ lập tức phất tay áo nói: “Vô cùng vinh hạnh.” Vũ Nhạc cười tươi, kéo cánh tay hắn, đi tới nhà bếp.

Một lúc lâu sau, Vũ Nhạc bưng lên năm phần thịt bò, thêm vài suất rau trộn, nhìn Thiên Mạc, nhíu mày nói: “Thế nào, lão nhân gia, tốc độ của cháu dâu rất nhanh phải không?”

Thiên Mạc bĩu môi: “Tại sao không có pizza? Ngươi làm mấy thứ cỏ này làm gì? Có thể ăn sao?”

Vũ Nhạc lấy tay vỗ trán: “Cỏ? Người lại còn nói đây là cỏ? Ông nội à, người nhìn rõ một chút được không? Đây là rau trộn? Rau trộn được không? Là thực phẩm tự nhiên không hề ô nhiễm, người hiện đại muốn ăn cũng không tìm thấy. Người nếm thử rồi hãy nói, còn pizza, hôm nay không có thời gian, hôm nào sẽ làm cho người ăn được không? Hơn nữa, vừa rồi người cũng không yêu cầu mà?”

“Nha đầu thối này, không yêu cầu thì ngươi không làm? Một chút thịt bò này ăn sao đủ chứ?” Thiên Mạc nhìn miếng thịt bỏ nhỏ bé tội nghiệp trong đĩa của mình, nuốt nước miếng, ít như vậy sao, muốn làm ăn xin sao?

“Ông nội, đây là Vũ nhi muốn tốt cho người. Thịt bò không thể ăn nhiều, rất dễ đầy bụng, cho nên mới làm một ít rau trộn. Người nếm thử xem, ăn rất ngon đó!” Thiên Duật Dạ nhìn thấy lão gia hỏa nhà mình không vừa ý, vội vàng giải thích.

“Thật chứ?” Nhìn đĩa rau trộn sặc sỡ khiến người khác có cảm giác thèm ăn, do dự một chút, Thiên Mạc gắp một chút cho vào miệng, đôi mắt híp lại thành một đường ngang, không ngừng gật đầu khen ngợi: “Nha đầu thối, không ngờ ngươi cũng có chút tài năng, mùi vị không tệ đó!”

Vũ Nhạc hừ lạnh một tiếng, xoay người đỡ phụ nhân xinh đẹp Thiên Lam và lão phụ thân đẹp trai Thiên Huân ngồi xuống: “Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng khách khí, ăn nhiều một chút, nếu không đủ thì trong phòng bếp còn nữa mà!”

Thiên Huân và Thiên Lam nhìn nhau, vừa định mở miệng hỏi thì Thiên Mạc bỏ đũa xuống bàn bốp một tiếng, nhanh chóng chạy về phía phòng bếp. Đám người Vũ Nhạc nghẹn họng trố mắt nhìn về phía lão nhân chạy đi, nhịn không được tấm tắc: “Này… Thiên Duật Dạ à, ông nội, có phải hơi điên cuồng rồi không?”

Thiên Duật Dạ bất đắc dĩ cười cười: “Một bữa ăn này ông đã đợi cả ngàn năm, nàng lại chỉ cho ông ăn một chút như vậy, lão nhân gia chịu không nổi cũng là hợp lý.”

Vũ Nhạc vừa nghe hắn nói, choáng váng mặt mày, nhịn không được giật giật khóe miệng: “Được rồi, tất cả là do ta đã sai.” Thiên Huân và Thiên Lam cười cười, Thiên Duật Dạ vỗ vỗ vai Vũ Nhạc bày tỏ sự an ủi. Bữa cơm chiều kết thúc sau khi lão gia tử khiến cho Vũ Nhạc kinh ngạc.

Sau khi ăn xong, nhìn Thiên Mạc ngồi bên cạnh xỉa răng, Vũ Nhạc không chút khác khí kéo ông đứng dậy: “Ông, phải đi lại, ăn nhiều thịt như vậy, không sợ bị nghẹn sao.” Không ngờ ông ấy ăn hết bốn phần thịt bò, ông trời của ta ơi, phải tới một cân thịt bò, ông nội à, không sợ sống lâu quá sao?

“Ngươi cái nha đầu kia, ai bảo ngươi làm thịt bò bít tết ngon như vậy!” Dù Thiên Mạc bất đắc dĩ từ chối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi tản bộ quanh viện. Lúc này Vũ Nhạc mới thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Thiên Duật Dạ: “Có phải chàng có chuyện gì muốn nói với ta không? Nói đi, ta nghe.”

“Làm sao nàng biết?” Thiên Duật Dạ có chút không tưởng tượng được ngẩng đầu, từ lúc nào Vũ Nhạc nhà mình thông minh như vậy?

“Ở trên đường chàng có tâm sự nặng nề như vậy, chuyện này cực kỳ rõ ràng.” Vũ Nhạc nhướn mày, bĩu môi, ý bảo hắn nhanh một chút.

Thiên Huân và Thiên Lam yên lặng nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn về phia nhi tử của mình, những lời này, nó nên mở miệng thế nào? Nha đầu Vũ Nhạc kia, không biết sẽ có phản ứng gì?

“Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao chàng không nói?” Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thiên Duật Dạ, trong lòng Vũ Nhạc căng thẳng, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì chứ?

“Vũ nhi…ta muốn nói, chúng ta, hôn sự của chúng ta, nếu không, trước tiên hãy ngừng lại? Sau khi mọi thứ ổn định lại, sẽ tiến hành, được không?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...