Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 13: Hiểu lầm


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Hà vừa mang điểm tâm bưng vào phòng thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ thất kinh.

Trên sàn nước vung vãi ẩm ướt, một nữ nhân y phục không chỉnh tề đang nằm đè lên công tử nhà hắn. Điều quan trọng hơn là công tử đang bị trói lại, ngực còn bị nữ nhân háo sắc kia ‘sờ soạng’ khinh bạc.

Tiểu Hà hoảng sợ nhưng nhiều hơn là căm tức lo lắng lao đến hướng Vân Khinh đánh một quyền, miệng hét lên “Hái hoa tặc khốn kiếp! Mau thả công tử ra!”

Vân Khinh nhảy lên dễ dàng tránh thoát, lúc này nàng mới lờ mờ hiểu ra sự tình “Đợi… Đợi đã… Chờ một chút…” Nhưng tiểu chính thái này nào có chịu nghe, liên tiếp tấn công dồn dập khiến nàng phải né tránh né phải không có cơ hội mở lời.

Vân Khinh có chút mất kiên nhẫn bắt được tay hắn vặn ngược lại áp vào tường “Ta đã nói là dừng tay.”

Bạch y thiếu niên thấy tình hình trước mắt không ổn bất chấp bản thân vẫn bị trói đi đến ngăn cản.

Nhận ra mình không phải là đối thủ của người này, Tiểu Hà bèn dụng nội lực khuếch trương giọng la lớn “Hái hoa tặc! Có hái hoa tặc! Có ai không! Cứu với!”

“Chuyện gì mà ồn ào vậy?”

“Ngươi không nghe gì sao? Có hái hoa tặc!”

“Cái gì? Ban ngày ban mặt mà hái hoa tặc cũng dám xuất đầu lộ diện sao?”

“Đúng vậy. Đi, chúng ta đi xem xem.”

Rất đông người ở những phòng kế bên lân cận lục tục kéo đến. Động tĩnh lớn như vậy cũng dẫn dắt không ít người ở lầu dưới và lầu trên tò mò chạy đến xem…



Nam tử đậu khấu niên hoa một thân cẩm phục cao quý, trên người đeo những món trang sức xa xỉ chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán giá trị không hề nhỏ chút nào. Quỳnh tư hoa mạo lúc này có vẻ vô cùng khó chịu “Các ngươi sao dám cả gan để bổn hoàng tử phải trú tại cái địa phương hỗn loạn như thế này? Đã chật chội quê mùa lại còn có hái hoa tặc nữa.” Vừa nói vừa khinh thường nhìn về hướng nhóm người mà cả đại sảnh này cũng đang quan sát bàn luận.

Nữ tử dáng vẻ như thị vệ sợ hãi vội quỳ xuống “Hoàng tử tha tội! Trừ nơi này ra, tất cả các khách điếm trong mấy dặm gần đây đều đã hết phòng…”

“Bổn hoàng tử không quan tâm! Các ngươi làm thế nào thì làm cũng phải tìm cho bằng được nơi khác cao cấp hơn cho bổn hoàng tử.”

“Duẫn nhi nhi, đừng náo nữa. Có nơi để trú là đã tốt lắm rồi.” Nữ tử trên dưới đôi mươi, ngũ quan đoan chính xinh đẹp không kém phần anh khí hào sảng ngồi đối diện nam tử lên tiếng.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Hiện tại không phải đang ở nhà, đệ mau thu bớt tính khí đại hoàng tử lại cho ta. Nếu làm ra chuyện gì mất mặt quốc gia thì ta không dám chắc có thể giúp đệ thoát khỏi cơn thịnh nộ của mẫu hoàng hay không đâu. Mà không chỉ mẫu hoàng mà cả ta cũng sẽ không tha cho đệ.” Giọng điệu mang đầy giọng điệu cảnh cáo.

Nàng và đệ đệ là hài tử do chính phụ hậu thân sinh, ngoài họ ra con cháu hoàng thất cũng chỉ có thêm hai hoàng tử, hậu cung phi tần của mẫu hoàng cũng không có nhiều. Có thể nói nàng là thái nữ may mắn hạnh phúc nhất trong lịch sử khi không phải lo đến việc tranh chấp long vị sau này. Việc nàng bận tâm hiện tại có lẽ là hoàng đệ đồng phụ duy nhất này. Hắn chính là điển hình miệng ngậm ngọc mà sinh ra, từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự bảo hộ nuông chiều của mẫu hoàng và nam hậu nên muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Ngay cả thái nữ như nàng cũng phải luôn theo sau thu dọn tàn cuộc cho hắn. Đành chịu thôi, ai nói hắn là thân đệ đệ của nàng chứ.

Thấy nữa tử nghiêm khắc căn dặn, nam tử cũng biết điều không dám náo thêm quay sang ôm cánh tay nàng làm nũng “Đệ biết rồi, Tỷ tỷ đừng giận Duẫn nhi, Duẫn nhi sẽ ngoan mà…”

Nghe vậy sắc mặt nữ tử nhanh chóng giãn ra, đưa tay xoa xoa đầu đệ đệ thầm thở dài. Nàng chẳng bao giờ giận tiểu tử này được lâu. Đệ đệ tuy tính tình cao ngạo tùy hứng nhưng bản chất không xấu, cũng chưa từng gây ra chuyện gì lớn ảnh hưởng đến danh dự hoàng thất. Không quá thông minh mưu mẹo nhưng cũng không phải dạng ngốc nghếch, biết quan sát sắc mặt người khác mà tùy thời ứng biến. Thậm chí nàng còn nghe nhiều người ở sau lưng lén gọi hắn là cọp đực. Như vậy cũng tốt! Trước đây còn lo hắn được bảo bọc quá tốt sinh ra ngây thơ không hiểu chuyện, chua ngoa một chút về sau có xuất giá nàng cũng không cần lo lắng hắn bị người khác khi dễ. Cọp đực thì sao? Chỉ cần còn có thái nữ tỷ tỷ nàng đây sau lưng làm chỗ dựa sợ gì không tìm được cho tiểu đệ một thê chủ tuấn mỹ vô trù tài đức vẹn toàn?

Nam tử nhìn sắc mặt tỷ tỷ đã hiền hòa lại như bình thường mới ngừng làm nũng, sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên yên lặng dùng điểm tâm. Tỷ tỷ từ nhỏ luôn yêu thương cưng chiều hắn, chỉ cần là thứ hắn muốn tỷ tỷ nhất định sẽ không hai lời mà đem tặng cho hắn. Nhưng nàng cũng không sủng hắn đến vô pháp vô thiên giống như mẫu hoàng phụ hậu mà có chừng mực nhất định, lúc cần sủng ái thì vẫn sủng ái, lúc nên răn dạy thì vẫn răn dạy. Vì vậy trong lòng hắn sức ảnh hưởng của hoàng tỷ lớn hơn hết thảy, có phần còn nhỉnh hơn cả song thân.

Lão bản cũng tiểu nhị rối rít cúi đầu không ngừng tạ lỗi “Thật xin lỗi quý khách. Là do chúng ta làm việc sai sót mới dẫn tới sự hiểu lầm không đáng có này. Mong các vị bỏ quá cho.”

Nói đoạn lão bản cốc lên đầu tiểu nhị một cái rõ to quát “Tất cả là do nha đầu ngu ngốc nhà ngươi. Còn không mau hướng hai vị đây cầu lượng thứ.”

Tiểu nhị oán hận ôm cái đầu đã sưng u lên một cục, người ta vẫn đang làm thế mà. Nhưng đúng thật lần này là do nàng mê muội nam sắc nên mới lơ đãng dẫn khách nhận nhầm phòng, việc này thì không thể trách ai được. Tiền lương tháng này chắc chắn đừng mơ tưởng gì đến rồi, chỉ mong lão bản rộng lượng hải hà không đá đít nàng ra khỏi đây thôi. Đúng là cái tật dại trai đánh mãi không chừa mà. Tiểu nhị vừa khóc thầm trong lòng vừa dập đầu rối rít tạ lỗi.

“Ai bảo mắt ngươi nhìn loạn. Đáng đời!” Tiểu Hà cười trên nỗi đau của người khác chế nhạo.

“Tiểu Hà!” Bạch y thiếu niên khẽ nhắc nhở.

Tiểu Hà không cam tâm ngậm miệng lại, nhưng vẫn không chịu thua lườm tiểu nhị đến cháy con mắt khiến nàng ta run như cầy sấy trước khí thế sư tử hà đông.

“Vị tỷ tỷ này xin đứng lên đi. Dù sao chuyện này cũng không phải do ngươi cố ý.”

“Cảm tạ công tử đã lượng thứ.” Tiểu nhị trộm lau lau mồ hôi. Sau đó lại hướng Vân Khinh vẫn ngồi im lặng một bên cúi đầu tạ lỗi.

Lỗ tai nhạy bén thu được mọi tiếng bàn tán nghị luận xung quanh khiến Vân Khinh mặt biến đen như đít nồi. Hiện tại nhóm bọn nàng chính là tâm điểm bàn tàn chỉ trỏ của cả đại sảnh rộng lớn này. Thật sự nàng không muốn lưu lại đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa bèn tùy tiện hướng tiểu nhị phất tay coi như bỏ qua. Con người nàng ghét nhất chính là trở thành tâm điểm chú ý của đám đông cùng với miệng lưỡi người đời. Rõ ràng sự thật đã bày rõ ra trước mắt, hiểu lầm đã được hóa giải nhưng vẫn có thể bát quái ra đủ thứ chuyện tào lao.

Lão bản lại kí xuống đầu tiểu nhị một cái trời giáng mắng “Còn không mau ra kia đón khách!?”

Tiểu nhị như nhận được đặc xá đáng thương lếch thếch chạy đi. Thật may, có vẻ như lão bản không có ý định đuổi việc nàng.

Càng gần đến ngày sinh thần của nữ hoàng bệ hạ, càng có nhiều nhân vật mặt mũi lớn từ khắp các nước hướng đến Tề Phượng quốc. Mà nơi này cũng gần với kinh thành nên không phải nói lúc nào cũng kẻ ra người vào tấp nập. Có thể nói đây là dịp vô cùng thuận lợi để làm ăn buôn bán, nhưng đống thời cũng phải luôn cẩn trọng trong việc hầu hạ khách nhân có thể là bất cứ một vị vương gia hay một vị hoàng tử của quốc gia nào đó. Sơ sảy một chút thì không chỉ cái quán này phải đóng cửa mà có khi ngay cả cái mạng nhỏ của lão bản nàng cũng chẳng còn.

Hai vị khách nhân trước mặt này bất luận bàn về y phục, dung mạo hay khí chất đều thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm (tuy là bạch y nam tử lúc này đã mang lại khăn che mặt nhưng vì việc lộn xộn vừa nãy cũng có không ít người may mắn được chiêm ngưỡng dung mạo khuynh quốc khuynh thành của hắn) Nhìn thế nào cũng không phải là dạng người có thể chọc vào.

Đặc biệt là lúc này sắc mặt Vân Khinh tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn vô cùng âm u khiến cho lão bản trong lòng run sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười chuyên nghiệp nhất “Tiền phí mượn phòng sẽ hoàn toàn miễn phí thay cho lời tạ lỗi của khách điếm. Mong các vị bỏ qua cho lần phục vụ sai sót này.”

Thấy lão bản luôn cúi đầu tạ lỗi, hết mình làm tròn bổn phận, Vân Khinh thực ra cũng không có gì để soi xét tức giận nàng ta mà chỉ đang khó chịu vì những người nhiều chuyện bát quái xung quanh, sắc mặt nàng bèn hòa hoãn lại gật đầu “Làm ăn cũng không tránh khỏi có lúc sai sót, lão bản không cần quá lo lắng.”

Không nghĩ tới Vân Khinh lại dễ nói chuyện như vậy, cứ như thế không làm khó mà bỏ qua khiến lão bản cảm thấy vô cùng bất ngờ cùng may mắn lại rối rít cảm tạ. Dù sao thì chuyện hiểu lầm này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự của một nữ tử hán.

Vân Khinh đáp lại mấy lời khách khí cho ổn thỏa, xong xuôi hướng Như Ý Cát Tường nói “Chúng ta đi thôi.”



Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao trải xuống những con đường mái nhà một lớp lụa sáng mỏng.

Tại khách điếm, trong phòng.

Vì công tử thích sạch sẽ, không muốn dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác nên hắn đã chuẩn bị sẵn một bộ chăn nệm mới. Tiểu Hà đang giọn giường cho chủ nhân chuẩn bị đi nghỉ thì phát hiện một cái khăn được gấp ngay ngắn đặt bên đầu giường. Tò mò cầm lên mới phát hiện ra bên trong còn bọc một cây ngọc trâm vô cùng xinh đẹp, chỉ cầm chạm vào chất ngọc lành lạnh trơn nhẵn như làn da em bé này thôi cũng đủ biết vật này có bao nhiêu trân quý.

Tiểu Hà ngay lập tức cầm trâm ngọc chạy ra khoe “Công tử! Công tử! Đệ tìm thấy vật này ở phòng trong này.”

Nhưng người kia vẫn ngồi quay lưng không để ý chỉ tùy tiện ừ một tiếng trong cổ họng.

Thiếu niên ngồi trước gương đồng ẩn hiện dung nhan mờ mờ, tóc dài không ràng buộc mềm mại tựa tơ lụa để hết sang một bên vai. Động tác chải tóc không biết đã đình chỉ từ lúc nào, chỉ thấy một tay cầm lược gỗ vẫn gài lưng chừng trên đuôi tóc. Lúc này hắn chỉ mặc một thân trung y trắng mỏng manh đơn bạc, khuôn mặt tuyệt luân có chút đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt vô tiêu cự nhìn bản thân trong gương ngồi bất động.

“Chắc là của hắc y nữ tử ban sáng rồi. Trước chúng ta thì nàng là người ở phòng này mà.”

Vừa nghe thấy cụm từ “hắc y nữ tử”, thiếu niên như được giải huyệt động quay người lại, nhận lấy cây trâm từ tay Tiểu Hà nhìn.

Trâm được làm từ bạch ngọc trân quý trong suốt, quanh thân chỉ đơn giản khắc chìm một cành hoa lan tinh tế cuốn quanh trông rất thanh nhã. Thân trâm trơn bóng không chút tì vết như luôn được ai đó thường xuyên vuốt ve bảo quản vô cùng cẩn thận. Thoạt nhìn không biết trâm này là của nữ nhân hay nam nhân. Nhưng nếu là nữ nhân dùng thì lại có chút yểu điệu thiếu mất phần anh khí, là nam nhân thì thích hợp hơn… Thiếu niên nghĩ thầm.

Bất chợt đầu ngón tay cảm nhận được gì đó khác biệt, mày đẹp khẽ nhíu. Nhìn bằng mắt thường không thể thấy rõ, phải chạm lên mới phát hiện ra đầu trâm được khắc một chữ rất nhỏ.

“Lan?” Thiếu niên nghi hoặc khẽ đọc.

Tiểu Hà thấy công tử nhà mình cứ mải mân mê cây trâm trong tay bèn trêu chọc nói “Có khi nào nàng ta đã phải lòng công tử nên cố ý để lại vật này hay không?”

“Tiểu Hà, không được nói bậy bạ.” Thiếu niên ngượng ngùng lườm Tiểu Hà một cái, miệng tuy nói vậy nhưng biểu hiện trên mặt không có chút trách móc nào, khóe môi vô thức khẽ nhếch lên ý cười. Là như vậy sao? Thiếu niên qua một lời trêu chọc kia cũng không tự chủ được mà tự hỏi, trong lòng không hiểu sao chút mong chờ hồi hộp trước nay chưa từng có.

Tiểu Hà không nghĩ tới mình chỉ tùy tiện trêu đùa một câu cũng khiến thiếu niên khẽ động tâm tình, lúc này chỉ ngây thơ nghĩ rằng công tử chắc hẳn rất vừa lòng cây trâm này.

“Để đệ giúp công tử cài thử nhé.” Nói rồi không đợi thiếu niên mở miệng đồng ý đã bắt tay làm, thiếu niên cũng phối hợp ngồi yên trước gương nhìn.

Tiểu Hà khéo tay bện một phần tóc, búi một búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu thiếu niên rồi cài trâm ngọc xuyên qua, phần tóc phía sau gáy tự nhiên thả xuống.

“Oa! Công tử thật xinh đẹp. Ngọc trâm này làm ra cứ như được dành riêng cho công tử vậy!” Tiểu Hà phấn khích vỗ tay hết lời khen ngợi.

Thiếu niên cũng vô cùng vừa ý ngắm bản thân trong gương đồng.

Đúng lúc này tiếng đập cửa ầm ĩ không ngừng truyền đến.

“Cộp! Cộp! cộp! Mở cửa! Mau mở cửa! Cộp! Cộp! Cộp!”

“Vị tiểu thư này xin đừng làm khó chúng ta nữa. Muộn thế này có lẽ vị khách nhân bên trong hẳn đang nghỉ ngơi. Có việc gì đợi ngày mai nói không được sao?”

“Không thể đợi đến mai được!”

Nghe thấy động tĩnh tranh cãi bên ngoài, thiếu niên bèn hướng Tiểu Hà nói “Đệ mau ra xem có chuyện gì.”

“Vâng.” Tiểu Hà vừa đi vừa lẩm bẩm “Ai mà bất lịch sự thế không biết?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...