Thủy Như Nguyệt nhìn nhìn Tô Tần, lại nhìn 1 chút hắn, chìm 1 hơi nói- Ngươi đi đi!
_ Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương… …- Nam tử lập tức lui về phía sau vài bước, chuẩn bị lập tức rút lui.
_ Khụ khụ… …- Tô Tần nhẹ ho khan vài tiếng.
Nam tử lòng bàn chân mềm nhũn, cứng người, hơi run run quay đầu nhìn nàng- Vị công tử này, ngươi còn có việc! - Có việc thì nói cho xong đi, hắn đã không chịu nổi!
_ Lời của ta còn chưa có nói, ngươi thế nào liền gấp như vậy đi đâu? - Tô Tần cười hì hì đi tới trước mặt của hắn.
Hồ Thanh Ca nhìn thấy nam tử vẻ mặt hóa trư, hiển nhiên là khiếp sợ quá độ, bộ dáng nhưng lại không dám phát tác, hắn đã cảm thấy buồn cười.
Nha đầu này, nhã hứng chỉnh người thật đúng là không phải người bình thường chịu được, ký ức đêm đó đã khắc sâu ở trong đầu của hắn, hoàn hảo chính mình nhanh chóng hướng nàng thẳng thắn, nếu không sẽ thật chọc giận nàng, kết quả tuyệt đối so với đầu heo trước mắt này còn thảm hơn!
_ Công tử còn có gì chỉ giáo? - Hắn hối hận, không nên dây vào hỏa nhà nàng, lần này là chọc phải tổ ong vò vẽ!
Tô Tần nhìn bộ mặt hắn đã sớm sưng không còn giống con người, thấy thế nào, đều giống như đầu heo, nhịn không được nhún vai nở nụ cười.
_ Ha hả, thật giống heo, quả nhiên rất thích hợp với ngươi, đại gia nói có đúng hay không! - Tô Tần quay đầu, hướng đám người phía sau hô thanh.
_ Phải, phải!! Ha ha!! - Trong đám người lập tức bộc phát ra từng đợt cười nhạo thanh.
_ Hôm nay đối với ngươi trừng phạt, ngươi là phục hay không phục! - Tô Tần tiến sát vào mặt heo hắn hỏi.
_ Phục, phục, hết sức phục! - Nam tử 1 mặt cúi đầu khom lưng, chỉ cầu có thể nhanh chóng thoát thân, chỗ nào còn lo lắng cái gì tôn nghiêm.
_ Khẩu phục, tâm không phục! - Tô Tần lạnh lùng nhìn hắn- Hôm nay ta sẽ cho ngươi tâm phục!
Kéo cổ áo của hắn, Tô Tần đem hắn kéo đến cửa đại môn, chỉ vào phía sau vườn, thanh sắc câu lệ nói- Nhìn thấy vườn này không?
Nam tử gật gật đầu.
_ Cái này gọi là Tư Hương viên, là chỗ ở của tất cả nữ tử, các nàng có tên có họ, cùng ngươi địa vị bình đẳng, sau này ngươi phải gọi tên của các nàng, nếu lại làm cho ta nghe được những câu nói đê tiện như hôm nay, ta sẽ cho ngươi cả đời đều không mở miệng được! - Tô Tần dùng sức nhắc cổ áo hắn, trong tay giơ lên 1 cây ngân châm, trong mắt phụt ra lợi hại quang mang- Nhớ kỹ!
_ Phải, phải, ta đều nhớ kỹ! - Ngân châm băng lãnh lợi hại quang mang hoa mắt của hắn, 2 chân đang không ngừng run run, rõ ràng còn chưa chui vào trong thịt, so với chui vào trong thịt càng làm cho hắn sợ hơn.
_ Cuối cùng, ngươi nhớ mỗi khuôn mặt ở nơi này, sau này ở trên đường gặp được cũng nhất định phải tôn trọng các nàng, nếu không… …- Nói xong, Tô Tần ngân châm để tới cổ phì nhộn thịt của hắn, cổ tay dùng sức làm cho hắn kinh hô lên.
_ A!!! Ta biết, ta biết, sau này sẽ không còn đối các cô nương nói năng lỗ mãng, sẽ không còn đối với các nàng động thủ động cước!
Tô Tần nói xong 1 tay lấy hắn ném ra đại môn- Cẩn thận mở to mắt chó của ngươi, nếu tái phạm, ta liền phế đi tay chân của ngươi, cho ngươi cả đời đều chỉ có thể như 1 phế nhân!
_ Tiểu nhân nhớ kỹ, nhớ kỹ… …- Hắn vừa nói xong, xua tay hốt hoảng mà chạy.
_ Hảo, vị công tử này làm hảo! - Trong đám người lập tức bộc phát ra 1 trận âm thanh ủng hộ.
_ Các vị…- Tô Tần nâng tay lên, ôn hòa cười nói- Hôm nay ta ở chỗ này chính thức nói rõ 1 chút, ta đây Tư Hương viên các cô nương đều là thân tự do, các nàng cũng không phải là bán mình với tại hạ, các nàng có tôn nghiêm của mình, các nàng chỉ bán nghệ không bán thân!
Tô Tần cuối cùng câu nói kia, vang vang hữu lực, từng chữ đều đánh vào tâm khảm Thủy Như Nguyệt, chấn động lòng của nàng.
Nàng kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt vẻ mặt chính sắc, thật lâu không thể nói ra nói, chưa từng có người như thế đối với các nàng nói qua, các nàng vẫn là thân tự do, các nàng cũng có thể có nhân cách của chính mình, có thể làm chính mình chuyện muốn làm, mà không phải nhìn sắc mặt của người khác sống!
Hôm nay ngày có chút chói mắt, Thủy Như Nguyệt cảm giác được trước mắt có chút kim quang lóng lánh, giống như 1 đường chân trời, phát ra vụn vặt quang mang, mơ hồ 2 mắt.
_ Tô công tử nói cũng chính là ta nói, ý tứ Hồ Thanh Ca, hi vọng đại gia sau này cũng có thể nghe theo cùng tuân thủ! - Hồ Thanh Ca đứng ở bên người Tô Tần, mặt mang tiếu ý, trong mắt lại lưu chuyển lợi hại quang mang, trịnh trọng tuyên bố quyết định của chính mình.
Quả nhiên mọi người vừa nghe thấy 3 chữ “Hồ Thanh Ca”, lập tức thay đổi sắc mặt, nãy giờ những người luôn ở trong tối tự trộm cười, lập tức nhìn Tô Tần ánh mắt cũng trở nên hơn mấy phần tôn trọng, không hề đem lời nàng nói coi như gió bên tai.
Đúng lúc này, trên đường đột nhiên truyền đến trận trận thanh âm chiêng trống ồn ào náo động, lập tức có 1 đám người vây quanh trước 1 cỗ xe thật lớn liễn hướng bên này dạo phố mà đến.
_ Phô trương thật lớn a! - Tô Tần 1 hồi nhìn đội ngũ thanh thế lớn như vậy dạo phố, xe liễn xa hoa, rất nhiều hoa tươi rực sắc, kim sắc tua cờ qua lại đong đưa, chói mắt đẹp đẽ quý giá.
_ Đây là ai vậy? - Tô Tần cũng đi ra đại môn, hướng dòng người nhìn lại.
_ Là tân thánh nữ- Dạ Lãnh không biết từ địa phương nào đi ra, hoàn 2 tay- Tới nơi này dạo phố sao!
_ Thánh nữ? - Tô Tần lần đầu tiên nghe nói, còn có người như thế sao.
_ Ngươi chưa nghe qua truyền thuyết Hồ thiên nữ sao? - Dạ Lãnh ghé mắt nhìn nàng, hỏi.
_ Không ai nói với ta- Tô Tần nhưng thật ra nghe nói qua “Hồ thiên nữ”, về phần truyền thuyết Hồ thiên nữ, nàng nhưng thật ra chưa từng nghe qua- Hồ thiên nữ không phải ở kinh đô sao, như vậy thánh nữ thế nào lại tới biên thùy trấn nhỏ này?
_ Hồ thiên nữ nguyên bản chính là 1 cái hồ nước, hồ thiên nữ ở kinh đô chỉ là 1 trong những nhánh sông thôi, chân chính đầu nguồn lại là cách Yên Sơn quan ngoại 1 trăm thước Hắc Lâm.
_ Như vậy truyền thuyết này là về cái gì?
_ Đó là 1 truyền thuyết lưu truyền trăm ngàn năm trước, thiên hạ này vốn là hỗn chiến liên tục, cuộc sống bách tính chẳng khác nước sôi lửa bỏng, về sau người dân đi tới trước “Hồ thiên nữ” hứa nguyện, thỉnh cầu trời xanh hàng phúc với muôn dân, kết thúc thế cục hỗn chiến này, ông trời quả nhiên hiển linh, sắc trời đại biến, 1 đạo hồng quang xé trời mà hàng, hạ xuống trên hồ, đãi mọi người định nhãn mà nhìn lên, theo giữa hồng quang đi ra 1 đạo đỏ rực quanh co khúc khuỷu- Dạ Lãnh nói.
_ Là “Thánh nữ” trong truyền thuyết? - Tô Tần cảm thấy người cổ đại thực sự rất mê tín, chỉ là tin vỉa hè, rất có thể nghe nhầm đồn bậy, còn miêu tả như vậy xuất thần nhập hóa.
_ Không chỉ là truyền thuyết! - Hồ Thanh Ca trong mắt dị thường kiên định- Giữa hồng quang đi ra 1 vị cô nương xinh đẹp mặc hồng y, có bạch hổ làm bạn, nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, nổi lên rung động, nàng nhẹ nhàng rạng rỡ trên ba quang mặt nước, tóc đen như suối, dáng người yểu điệu, hé ra dung nhan tuyệt thế, 1 đôi sâu thẳm như bầu trời đầy sao bàn lóng lánh tia sáng kỳ dị con ngươi, như châu ngọc rơi bàn âm thanh của tự nhiên bay ra tiếng nhạc tuyệt mỹ, làm cho lòng người chấn động, bỏ xuống đao kiếm, nắm tay giảng hòa, miễn cho bách tính như trong nước sôi lửa bỏng, thiên hạ từ đó 1 mảnh hòa bình, sau 100 năm lại vô chiến hỏa, bách tính chân chính trãi qua tường hòa cuộc sống.
Tô Tần càng nghe càng mơ hồ, nàng không nghĩ tới “Hồ thiên nữ” lại còn có như thế 1 truyền thuyết kỳ quái.
_ Đến tận sau này, cách mỗi 100 năm, Thiên Các sẽ có do thánh thú bạch hổ tuyển ra chức thánh nữ đến đảm đương hằng phúc tế tự này- Dạ Lãnh trong giọng nói lộ ra ý nhàn nhạt chẳng đáng.
_ Thánh thú bạch hổ? - Tô Tần nhìn lại đoàn người bên kia, xe liễn chậm rãi đến gần, quả nhiên, nàng ở xe liễn phía bên phải thấy được 1 cái màu trắng hổ, làm cho Tô Tần để ý chính là, nó trên trán kia 1 tâm hình ấn ký đỏ như máu rất bắt mắt.
Bỗng nhiên vừa mở mắt, 1 đạo hình ảnh như điện chớp mắt đi qua trong óc, kinh ngạc đến Tô Tần đều quên nháy mắt.
_ Cái kia ấn ký…- Tô Tần không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, theo kia mạt kí ức cách càng gần thân ảnh màu trắng, ngạc nhiên đem cặp mắt của mình mê huyễn.
_ Cái kia ấn ký làm sao vậy? - Hồ Thanh Ca tới gần nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại.
_ Ta hình như đã gặp nhau ở nơi nào…- Nàng thực sự đã gặp ấn ký này ở nơi nào.
_ Ngươi đã gặp ở nơi nào? - Hồ Thanh Ca có chút kích động nắm lấy bả vai của nàng, ánh mắt kinh hỉ.
Tô Tần bị hắn hoảng được có chút choáng váng đầu, đè lại tay hắn nói- Ngươi đừng hoảng ta, ta không đứng nổi nè!
_ Nga! - Hồ Thanh Ca nhìn thấy tay nàng phục thượng mu bàn tay mình, đáy mắt xẹt qua 1 mạt tiếu ý, lại không có thu tay.
_ Ta là gặp qua ấn ký này, bất quá, là ở trong mộng, hơn nữa có ấn ký này cũng không phải 1 con hổ, mà là, mà là 1 con mèo con… …- Tô Tần lúc này rốt cuộc nhớ lại, cái kia có hồng sắc ấn ký con mèo nhỏ, chính là nàng ở trước khi xuyên việt, ở băng lãnh trên đường gặp được tiểu bạch mèo lạc đường kia.
_ Mèo con?! - Hồ Thanh Ca đè lại bả vai của nàng đem Tô Tần kéo sát lại gần, chống lại mắt của nàng, thần tình nghiêm túc hỏi- Ngươi xác định gặp qua mèo con trên trán có loại này ấn ký?
_ Ân! - Tô Tần gật gật đầu, nàng khi đó sở dĩ chú ý tới con mèo nhỏ đang bị thương kia, cũng là bởi vì trên trán nó có cái ấn ký kỳ lạ kia, bất quá bởi xuyên việt mang đến kinh ngạc cùng linh hồn chạm vào nhau hỗn loạn làm cho nàng tạm thời quên mất, bây giờ lần thứ 2 nhìn thấy tâm hình ấn ký đỏ như máu này, nàng mới lại nhớ lại tất cả.
Nghe vậy, Hồ Thanh Ca khiếp sợ trừng lớn 2 mắt, không chớp mắt nhìn Tô Tần.
Tô Tần mặc dù nói rất nhỏ, thế nhưng Dạ Lãnh vẫn là nghe được, hắn cũng liễm khởi 2 tròng mắt, nhìn Tô Tần.
Cảm giác được phía sau Dạ Lãnh đạo kia ánh mắt, Hồ Thanh Ca lập tức dùng thân thể chặn tầm mắt của hắn, đối Tô Tần nói- Tần Nhi, đừng suy nghĩ, nhớ không nổi coi như thôi đi.
Dạ Lãnh nghe vậy, đáy mắt xẹt qua 1 mạt cười lạnh.
_ Thật kỳ quái nga, không phải nói hổ trên đầu cũng đều có cái tiêu ký chữ “Vương” sao, thế nào trên đầu chỉ lại là 1 hồng sắc tâm hình ấn ký nhỉ? - Hạnh Nhi nghiêng đầu, nhìn bạch hổ kia cả buổi. Không hiểu lắc đầu.
_ Đó là tự nhiên, bởi vì nó là thánh thú, 1 cái thập phần hiếm thấy thuần trắng sắc hổ vốn là thập phần hiếm lạ, hơn nữa nó trên trán viên kia tâm hình ấn ký, vừa lúc phù hợp trong truyền thuyết, thánh nữ luôn mang theo bên người thánh thú bạch hổ, truyền thuyết dân gian, phàm là có thánh thú tất là có thánh nữ chuyển thế- Ngô Hạo kiên nhẫn vì Hạnh Nhi giải thích.