Vương Gia, Ly Hôn Đi

Chương 41: Đây là chiến tranh của nữ nhân!


Chương trước Chương tiếp

A ————————

Tô Tần lướt mắt nhìn khắp kiến trúc tòa lâm viên hoa lệ cổ kính này, càng nhìn càng cảm thấy ngợp thở a.

Thật lớn a! Phỏng chừng còn to hơn cả sân vận động nữa!

_ Các vị, xin mời! - Quân sư khẽ mỉm cười vươn tay, ý bảo bọn họ đi vào.

Tô Tần tổng cảm thấy hắn tiếu lí tàng đao, cười không có hảo ý, quả nhiên…

_ Oa! - Đương lúc Tô Tần mở cửa vừa nhìn, thiếu chút nữa không đứng nổi đau sốc hông mất, chỉ vào 1 viện đầy nữ nhân hỏi- Này, đây là có chuyện gì!

_ Nơi này là đặc biệt vì các vị chuẩn bị những mỹ nữ này, thỉnh các vị ở chỗ này an tâm độ thượng nửa năm, thay trang chủ các ta trông nom hảo mỗi 1 hoa 1 cỏ ở đây, 1 cây 1 thạch, 1 người 1 vật, không được có nửa điểm hư hao, nửa năm sau ta lại đến thăm các vị- Nói xong, quân sư liên tục lắc mình, nhanh như chớp liền biến mất ở tại ngoài cửa lớn, ngay sau đó đại môn phịch 1 tiếng, chăm chú khép lại.

_ Uy…- Tô Tần vội vã đuổi tới, kết quả mũi vừa lúc đập vào ván cửa.

Đau ————————

_ Ô ô…- Tô Tần bưng mũi ngồi chồm hổm xuống.

_ Nga, được rồi, thỉnh các vị đừng nghĩ ly khai, bởi vì tiếp nhận ván thứ 3 này chẳng khác nào đã lấy thiệp mời của Tình Kiếm sơn trang chúng ta, nếu là có người muốn nuốt lời ở trong nửa năm này tự ý ly khai, như vậy chính là cùng Tình Kiếm sơn trang là địch, cùng Tình Kiếm sơn trang là địch, chính là cùng thiên hạ võ lâm chí sĩ là địch, tự gánh lấy hậu quả! - Đối phương là lấy cực kỳ hồn hậu nội lực thanh âm nhắn nhủ.

Dựa vào, TMD các ngươi, còn không cho phép phản kháng! Đạo lý gì đây!

Còn chưa lấy lại tinh thần, phía sau liền vang lên to rõ 1 tiếng.

_ Bọn tỷ muội, mau ra đây, tới nhiều soái ca như vậy, chúng ta thật có phúc! - Giữa hỗn loạn, có người vung lên hồng tay áo, lập tức từ trong phòng tuôn ra rất nhiều nữ tử.

Nhiều đến nỗi Tô Tần cho rằng nữ nhân toàn thế giới đều ở chỗ này hết, kết quả là, 1 đống nữ nhân hướng bọn họ chen chúc mà ào ra.

Cái kia đông nghịt 1 mảnh a ————

Tô Tần trán toát ra hơn N hắc tuyến, quấn quýt thành vô số mạng nhện, đem cảnh vật trước mắt đều che lại.

_ Cẩn thận! - Theo 1 tiếng hô nhỏ, Tô Tần liền bị 1 người ôm vào trong lòng, lưng để tới trên ván cửa.

Lúc ngẩng đầu, liền chống lại 1 đôi nhàn nhạt tinh con ngươi, sắc mặt trắng bệch lúc này lại hơi có 1 chút đỏ ửng, đơn giản là thân thể hắn đang gắt gao dán trên thân thể Tô Tần.

Xoát 1 tiếng, Tô Tần khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì hắn kề sát mà đỏ bừng 1 mảnh.

_ Ha hả, cám ơn, cái kia, cái kia, ngươi có thể dời ra không? - Tô Tần vốn định chính mình tránh qua, thế nhưng xét thấy trước cùng Tư Mã Hằng kia tràng xấu hổ “Vận động”, nàng quyết định vẫn là bất động là tốt nhất.

_ Ta nghĩ chúng ta chỉ có thể tạm thời trước như vậy- Vậy mà Dạ Lãnh lại bất đắc dĩ cười cười, sau đó ánh mắt hướng phía sau liếc qua.

Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Tô Tần lập tức bị điện vựng, mẹ ơi, chỗ nào ào tới nguyên cả đàn ong bướm a! Hắc nha nha 1 đám, đưa đoàn người bọn họ ngăn ở cửa.

Ngô Hạo, Tần Như Ca, Cổ Nguyệt 3 người phối hợp, đem Tô Tần cùng Dạ Lãnh từ ở giữa đám nữ nhân này thoát ra ngoài.

_ Uy, túc trí đa mưu Nhuế công tử, ván này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ! - Tần Như Ca chưa từng thấy qua cảnh tượng kinh khủng như vậy, hắn quay đầu, né tránh nữ tử hôn nồng nhiệt, đối Tô Tần hô- Ngươi nhưng thật ra mau nghĩ biện pháp a!

Chỗ nào tới nhiều nữ nhân như vậy, quá kinh khủng, lại như thế bị vây ngăn đi xuống, hắn thân trai khó giữ được a!

Thu được Như Ca cầu cứu ánh mắt, Tô Tần cũng rất bất đắc dĩ, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua trận thế như thế, hoảng loạn trong lúc này lấy đâu ra cái chủ ý gì a!

Ngay lúc nàng bị đàn nữ tử này làm cho phiền não, đột nhiên 1 đạo hỗn loạn thanh âm tức giận rống khởi- Nhuế — Tô — Tô!

Ngay sau đó, 1 trận cường đại nội lực hỗn loạn cuồng phong, hướng chúng mỹ nữ hoành quét tới.

A! ! ! Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, nữ tử như sóng, bị cơn lốc này quát phải liền ngã trái ngã phải, chật vật cực kỳ, hoàn toàn không còn vẻ như hoa như nguyệt khi nãy.

Tô Tần chỉ cảm thấy đạo thanh âm này rất quen thuộc, còn chưa suy nghĩ cẩn thận, 1 đạo sắc bén kiếm phong liền hướng phía Dạ Lãnh bay tới.

Dạ Lãnh vội vã ôm lấy Tô Tần, chỉ đủ kịp lui về phía sau mấy bước.

_ Các hạ là ai, xuất thủ hà tất hung ác như vậy! - Dạ Lãnh đứng lại đem Tô Tần hộ ở tại phía sau, còn mình trực diện đối đầu cùng vị nam tử tay cầm trường kiếm, vẻ mặt phẫn nộ trước mắt này.

Tư Mã Hằng hết sức tức giận nhìn nữ tử trốn ở phía sau Dạ Lãnh, quát- Tô Tần, ngươi đi ra cho ta!

_ Tư Mã Hằng- Tô Tần theo phía sau Dạ Lãnh lộ ra nửa cái đầu, nhìn nhìn, hô to xui xẻo, thế nào chỉ mới nửa ngày trời liền gặp lại tên phúc hắc hầu tử này!

_ Qua đây! - Tư Mã Hằng nhìn thấy nàng trốn ở nơi ấy nhìn như nhu nhược, lại có 1 thân hảo võ công nam tử chắn phía trước, hắn liền 1 cây đuốc đốt lên, vừa lúc, tên nam nhân này còn ôm nàng! Lúc này nàng liền trốn được sau lưng nhân gia!

Mới không quá nửa ngày trời, nàng liền làm ra nhiều sự tình như vậy, xem ra, hắn nửa bước cũng không được cách nha đầu chết tiệt này!

_ Ngạch…- Tô Tần cười cười, theo phía sau Dạ Lãnh đi ra- Sao ngươi lại tới đây? - Sao lại bám dai như kẹo mạch nha, thế nào cũng đuổi không đi, mới nửa ngày, hắn lại tìm được mình!

_ Ta không đến, ngươi sẽ nháo ngất trời! - Tư Mã Hằng nhìn nhìn xung quanh của nàng, đếm đếm, hình như lại thêm 2 nam nhân, nha đầu này, thế nào lại là trêu chọc nam nhân!

Chúng nữ tử cũng đều lồm cồm bò dậy, vừa nhìn thấy lại thêm 1 cái soái ca, lại là cực phẩm, mắt liền lượng lượng a, lại hướng bên này nhào tới.

_ Theo ta đi! - Tư Mã Hằng kéo lấy nàng, ủng tiến trong lòng, phi thân giẫm lên vai chúng nữ tử, mấy động tác mau lẹ, liền bay đến giả sơn cao vút.

_ Uy, nữ nhân! - Tần Như Ca thấy Tô Tần bị Tư Mã Hằng mang đi, vốn định tiến lên đuổi theo, vậy mà lại bị chúng nữ tử nhào tới, thanh âm cũng bị bao phủ ở giữa từng tiếng oanh yến nháo loạn.

_ Uy, uy, vài vị cô nương, các ngươi cũng không nên quá nóng vội đi, nếu không chúng ta về phòng trước, từ từ cũng được! - Ngô Hạo nhưng thật ra vẻ mặt rất hưởng thụ.

_ Cút ngay! - Dạ Lãnh lạnh lùng quăng các nàng mấy ánh sáng lạnh, trường tay áo vung lên, mấy nữ tử đang hướng hắn nhào tới liền bị bay ra thật xa.

Cổ Nguyệt đã sớm phi thân trốn trên mái hiên, lãnh con ngươi đảo qua 1 lầu các cao vút phía trước, nơi đó đang đứng 1 gã đồng dạng mặc hồng y nữ tử.

Đồng dạng ánh mắt tà mị đối diện cười, nữ tử liền xoay người vào trong lầu các.

Tư Mã Hằng ôm Tô Tần phi thân lên xuống đi tới 1 chỗ trên cây to trong vườn, đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi ở ngọn cây, sau đó hung hăng cắn 1 miếng gương mặt nàng.

_ Ôi, Tư Mã Hằng, ngươi là tiểu cẩu sao! - Tô Tần đã sớm che gò má đỏ sưng, hung hăng trừng hắn liếc mắt 1 cái.

_ Ai kêu ngươi dám ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt! - Trong giọng nói mang theo ê ẩm vị đạo, đầu tiên là 1 quỷ mặt người, tiếp theo là 1 Hồ Thanh Ca, lần này lại thêm 3 tên khác nữa!

Nếu hắn tới trễ thêm mấy bước, chẳng phải lại thêm đến mười mấy tên nam nhân khác!

_ Ta chỗ nào trêu hoa ghẹo nguyệt chứ! - Tô Tần nói, trong giọng nói mang theo 1 tia ý làm nũng.

_ Vậy ngươi nhưng thật ra nói rõ 1 chút những thứ này là cái gì! - Tư Mã Hằng chỉ vào mấy nam nhân dưới tàng cây cách đó không xa bị từng nhóm 1 nữ tử kia vây công.

_ Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ta!0 Tô Tần 2 tay giơ lên- Ta vốn chỉ là muốn kiếm 1 công việc hành chính, hảo mưu sinh, ai biết trang chủ Tình Kiếm sơn trang này biến thái như thế, ra khỏi đây là cả 1 vấn đề khó khăn không nhỏ!

Bị 1 đám nữ nhân điên vây công tình hình kinh khủng còn ở trong đầu lái đi không được, phỏng chừng sau này còn có thêm 1 bóng mờ khác.

Thảo nào có người nói hảo hán không cùng điên nữ đấu! Đừng nói là nam tử, liền thân là nữ tử nàng cũng cảm thấy thẹn thùng!

_ Công việc hành chính? - Tư Mã Hằng lại 1 lần theo trong miệng của nàng nghe được danh từ mới.

_ Ngạch, chính là đi tìm việc làm- Tô Tần cay đắng cười, ai, đều nói làm việc tốt thường gian nan khó, xem ra, cũng không phải sai!

_ Ngươi cần bạc, có thể cùng ta nói! - Tư Mã Hằng nhíu mày- Ta cũng không phải không nuôi nổi ngươi!

_ Ngạch, vấn đề là, ta không muốn bị bất luận kẻ nào cung cấp nuôi dưỡng! - Nói đùa, mặc dù nàng rất yêu tiền, thế nhưng, nàng ki có khả năng vì tiền liền tùy tùy tiện tiện đem chung thân hạnh phúc của mình bán đi!

Hơn nữa, nàng vẫn còn tức tối với việc hôn nhân trước, chỉ muốn tự do, phỏng chừng Tư Mã Hằng nếu như biết, không tức điên mới là lạ!

_Vậy ngươi muốn nuôi sống chính mình thế nào? - Hiểu biết cá tính nàng rất mạnh, Tư Mã Hằng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hỏi.

_ Ta còn đang suy nghĩ…- Tô Tần nhìn cảnh trước mắt hùng tráng, hơi ninh khởi chân mày.

Ly khai là chuyện không thể, chỉ có thể nghĩ làm cách nào ở đây tiếp tục sinh tồn.

Nhiều nữ tử như vậy, muốn cùng các nàng cùng nhau sống tiếp nửa năm a! Như vậy tính ra chi tiêu thế nhưng là 1 khoản không nhỏ, nhìn lại xa hoa vườn này, chỉ là ở trong nửa năm phí duy tu xem ra cũng không ít, vừa chi tiêu, phí duy tu, hơn nữa vụn vặt tiêu dùng, 1 cái rương hoàng kim này tuyệt đối là không đủ dùng.

_ Chúng ta trước tìm 1 chỗ nghỉ ngơi- Tư Mã Hằng nhìn nhìn phía trước, mâu quang chợt lóe, ở bên tai nàng nói nhỏ- Ôm chặt!

Tư Mã Hằng còn chưa kịp phi thân khỏi tàng cây, vài đạo lãnh kiếm quang liền hướng hắn hạ bàn hoành quét tới, chân mày 1 ninh, Tư Mã Hằng mấy phi thân xoay tròn, tránh thoát lãnh kiếm quang, bị ép rớt xuống.

Ngay lập tức lại thêm vài đạo sắc bén kiếm quang hướng hắn quét tới, dưới tình thế cấp bách, hắn đẩy ra Tô Tần, 1 mình nghênh đón.

Tô Tần còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị Tư Mã Hằng đẩy ra, sau đó 1 lượn vòng, nàng lại rơi vào trong ngực 1 người khác.

Ngước mắt vừa nhìn, lại là Cổ Nguyệt, 2 tay đặt ở trước ngực của nàng ta, Tô Tần sửng sốt 1 chút, sau đó vô ý thức cúi đầu nhìn lại ngực của mình.

Mày nhăn lại, hình như, bộ ngực của nàng ta so với chính mình còn nhỏ hơn rất nhiều a! Chẳng lẽ là do giảm cân dinh dưỡng không đầy đủ! Hay là do ảo giác của mình!?

Sờ sờ sờ lại sờ, hình như thật không có mấy lượng thịt a…

_ Khụ khụ…- Đỉnh đầu truyền đến Cổ Nguyệt hơi khàn khàn thanh âm- Tay ngươi hướng chỗ nào sờ đó!

_ Ngạch, ha hả, thật không có ý tứ, ta chỉ là hiếu kỳ, bộ ngực của ngươi thật nhỏ nga…- Hình như so với của nàng còn nhỏ hơn vài tấc.

_ Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này, chúng ta trước tìm 1 chỗ lại thương thảo sau…- Cổ Nguyệt thanh âm càng ngày càng thấp, hướng mấy nam nhân phía sau nháy mắt, ôm chặt Tô Tần hướng phương hướng phòng nghỉ chạy vội đi.

_ Chờ 1 chút, Tư Mã Hằng làm sao bây giờ? - Tô Tần lo lắng nhìn nhìn Tư Mã Hằng còn đang cùng chúng nữ tử đấu, có chút bận tâm.

_ Ngươi yên tâm, hắn bản lĩnh lớn, không có việc gì! Chúng ta đi vào trong nghỉ ngơi 1 chút, chậm rãi chờ hắn đến! - Cổ Nguyệt hướng phương hướng Tư Mã Hằng nhìn, khóe miệng câu dẫn ra 1 mạt châm biếm.

Không muốn buông tay phải không? Ta tự nhiên có biện pháp bắt ngươi không thể không buông tay!

_ Oa, đây là có chuyện gì? - Tần Như Ca vừa vào phòng, liền bắt đầu quỷ rống- Nữ nhân, ngươi nhưng thật ra nói rõ cho ta, tại sao có thể như vậy!

Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị chúng nữ vây công, cái cảnh kinh khủng này, Tần Như Ca liền bắt đầu lên mặt!

_ Ta nghĩ đây là ván thứ 3 của trang chủ- Dạ Lãnh nhưng thật ra rất bình tĩnh chỉ ra vấn đề.

_ Này là ván thứ ba? - Ngô Hạo dùng tay áo lau xong vết son trên miệng, rồi lại rót chén trà, vừa uống vừa hỏi.

Dạ Lãnh nhìn Tô Tần- Vẫn là thỉnh Tô công tử cho chúng ta giải đáp đi- Sau đó hắn cũng vì chính mình rót 1 chén trà, thảnh thơi hớp 1 miếng.

Tô Tần không nói gì nhìn 1 phòng người, than nhẹ 1 tiếng- Ván thứ 3 của trang chủ đó là mỹ nhân quan cùng ngân lượng.

_ Sao giải?

_ Muốn chúng ta dùng 1 rương hoàng kim này, đến nuôi sống 1 vườn người! Cộng thêm chăm sóc từng cọng cây ngọn cỏ trong vườn! - Tô Tần cũng vì mình rót chén trà, hớp 1 ngụm- Trong nửa năm!

_ Đây chẳng phải là phải tính toán tỉ mỉ mới đủ sống! - Tần Như Ca lập tức nhảy dựng lên- Trang chủ này ra chẳng khác gì 1 nan đề, chỉ là xử lý vườn tược đã phải đi không ít bạc, hơn nữa còn cả đám nữ nhân này, trong ngày thường ăn uống bài tiết chi tiêu, thập cái rương hoàng kim cũng không đủ dùng!

Vừa hắn hơi chút nhìn lướt qua vườn ở đây, kỳ hoa dị thảo, mái cong điêu lũ, nơi chốn chương hiển khí phái phi phàm, không thua gì phủ vương gia phải nói là còn muốn xa hoa hơn, này đó đều là dùng vàng để xây lên xa hoa lãng phí phồn hoa a!

_ Ân, cho nên nói, muốn qua cửa này, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác- Tô Tần ánh mắt ở lúc đảo qua Tần Như Ca, đột nhiên sáng ngời, khóe miệng câu dẫn ra- Hắc hắc…

_ Nữ nhân, gì chứ nhìn ta cười đến xấu xa như thế…- Như Ca bị nàng cái loại này cực độ âm hiểm tiếu ý dọa ra khỏi 1 thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này lẽ nào lại muốn đưa ra cái quỷ chủ ý gì đây!

Sự thực chứng minh, Như Ca rất là hiểu Tô Tần, Tô Tần lúc này trong lòng suy nghĩ lại lúc trước nàng ở khách điếm chợt lóe lên 1 cái ý niệm trong đầu.

_ Ta nhưng thật ra có 1 chủ ý, bất quá…- Tô Tần cười cười.

_ Bất quá cái gì? - Ngô Hạo thật là cảm thấy hứng thú, ở trong đầu của nàng tối đa có bao nhiêu mưu ma chước quỷ.

_ Bất quá ta cần đại gia các ngươi to lớn phối hợp! - Tô Tần sở dĩ cường điệu 2 chữ “To lớn”, tự nhiên là có nguyên nhân.

Mọi người vừa nghe hàm ý trong lời của nàng, trong lòng đều là sửng sốt, từng người âm thầm nghĩ ngợi có muốn hay không đáp ứng nàng yêu cầu này.

_ Đương nhiên, nếu như các ngươi có biện pháp tốt hơn, vậy ta nhưng thật ra nguyện chăm chú lắng nghe! - Tô Tần 2 tay giơ lên, nhún vai cười nói.

_ Được rồi, ngươi nhưng thật ra nói 1 chút có cái chủ ý gì! - Dạ Lãnh nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Tần, hỏi.

_ Những nữ nhân bên ngoài, các ngươi tới giải quyết, ta thì nghĩ biện pháp kiếm tiền! - Tô Tần nhìn lướt qua- Chúng ta phân công hợp tác, thế nào?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...