“Mặt của ngươi!” Vương gia đại thúc dùng hành động để chứng minh lời nói của mình, hắn duỗi bàn tay, vân vê bóp méo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của Hạ Thiên, cho đến khi khuôn mặt nàng đã đỏ hồng, hắn mới hài lòng buông tay ra, làm như thật vậy, gật gật đầu: “Không tồi, đẹp hơn rồi!”
Hạ Thiên thổ huyết, cố nén cơn kích động, mắt trợn lên, nàng lại thêm một lần nữa khẳng định rằng, niềm vui của vị Vương gia đại thúc này chính là được hình thành từ sự đau khổ của mình.
“Để xem lần sau ngươi còn dám ám toán bổn vương nữa hay không?” Ân Tịch Ly vô cùng đắc ý hừ lạnh: “Lần này bổn vương. . . . .”
Hạ Thiên khổ sở rên lên một tiếng, không nhịn được mà cắt ngang lời nói của hắn, yếu ớt nói: “Đại thúc, đại thúc, xin người thương xót, ta mệt mỏi quá, cảm giác hơn một tháng không ngủ đủ giấc đã tốt lắm rồi, đều là nhờ phúc của ngươi,ngươi để cho ta yên tĩnh, yên tĩnh một chút đi. . . . .”
Yên tĩnh? Vương gia đại thúc sửng sốt, lập tức nổi giận: “Yên tĩnh? Yên tĩnh cái gì? Ngươi đang ám chỉ bổn vương rất ồn ào sao? Ngươi dám nói bổn vương rất ồn ào sao?”
Hạ Thiên thật sự muốn khóc, trời ơi, đất ơi, tất cả các ca ca muội muội thần tiên tỷ tỷ ơi, cho sét đánh xuống cái tên Vương gia đại thúc này đi.
Vương gia đại thúc vẫn còn đang gầm thét, bỗng phát hiện đôi mắt của Hạ Thiên đảo tròn, căn bản là không thèm liếc nhìn hắn một cái, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực, khóe môi hơi co giật, nhưng lại rất khoan dung độ lượng nói: “Khụ, cái kia, bổn vương niệm tình ngươi lần đầu phạm sai lầm, không truy cứu nữa, ừm, ngươi nghỉ ngơi đi!”
Nói xong, hắn tự nhiên đứng dậy , tiêu sái rời đi, bỏ lại Hạ Thiên đang ngồi sững sờ.
Cứ như vậy mà đi sao?
Sao lại. . . .ăn nói tốt bụng như vậy?
Nàng lấy tay nhéo xuống đùi mình, lập tức cảm thấy đau nhói, không phải là nằm mơ nha, chẳng lẽ người kia không phải là đại thúc?
Đúng! Chắc chắn không phải là đại thúc, đại thúc là phải bá đạo, luôn không thể kiềm chế được, âm hiểm xảo quyệt ty tiện bỉ ổi, làm sao có thể đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy?
Nàng khóc thét một tiếng, trịnh trọng hạ quyết tâm, không được, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi cái nơi này, rời khỏi cái nơi thượng thiên vô môn, hạ địa bất thông (1), chuyên khi dễ thiếu nữ vô tội giống như nàng.