Vương Gia Bao Cỏ Sủng Đệ Thành Phi

Chương 6: Duyên


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau , Vân Minh chuẩn bị hành trang xuống núi , trước khi đi không quên tận tình ‘thăm hỏi’ Ngân Vũ , gởi một ít thuốc để lo thương thế cho hắn. Thuận tiện nhắn nhủ vài điều với các vị đường chủ rồi mới rời khỏi cánh cửa của Thiên Cực môn bước ra bên ngoài. Lúc này đã là năm Cảnh Thiên thứ ba mươi sáu.

Ngoái đầu nhìn lại đại môn lần cuối , cánh môi anh đào hơi nâng lên cười như không cười. Thay vì một đường đi xuống nàng lại giậm chân xuống đất , dùng khinh công lao về một hướng khác, bóng dáng màu trắng trên nền trời xanh.

Phong cảnh thoăn thoắt thay đổi , cuối dùng nàng dừng chân tại Thiên nhai một vực thẩm gần Thiên sơn. Thời gian ấy thế mà đã trôi qua nhanh , lúc nàng đến nơi trăng đã lên cao , chiếu rọi ánh sáng nhàn nhạt , man mát khắp núi rừng , phủ lên muôn vật một màu sắc huyền ảo ma mị , màu trắng bạc. Hội tri kỉ tại đây. Thực ra có nhiều lúc chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình. Cách đây không lâu , khi nàng đi hái thuốc về từng dừng chân tại nơi này , thoang thoãng nghe trong không gian tiếng sáo cực kỳ vi diệu , réo rắt mà thanh mãnh , khiến nàng nghe đến say mê. Để đáp lại tiếng sáo ấy nàng đã đàn một tấu khúc hòa theo , không nghĩ đến lại hòa hợp như vậy.

Lần này , nàng lại thử vận may của mình một lần. Phi thân ngồi lên một gốc cây sa mặc chìa ra khỏi hẻm vực , ngược với ánh trăng che đi màu sắc chiếu sáng dịu dàng đó. Nụ cười tản mạng, bàn tay tùy ý rãi ra , huyền lực từ lòng bàn tay tràn ra tỏa một trắng mơ hồ như sương dần dần hiện ra giữa không trung một cổ cầm trong suốt lắp lánh , bàn tay tùy ý đặt trên những sợi dây đàn , trong lòng lại nghĩ đến một tấu khúc không nhớ rõ tên. Những ngón thanh thanh , xinh đẹp lả lướt trên dây đàn , rất chậm rất chậm , mà lại rất nhanh rất nhanh.

Nhưng kì diệu làm sao ngay khi tiếng đàn của nàng vừa vang lên , phương xa liền truyền đến tiếng sáo , vi vút , trong trẻo thanh lãnh giữa sự tịch mịch , cùng hòa vào chung một tiết tấu. Tựa như song nhạn bay đan xen với nhau , tựa như chỉ mành cuốn lấy nhau , hợp ly , ly hợp. Âm thanh tùy hứng nhưng lại vô cùng mê lụy lòng người , nơi núi cao , chúng va vào nhau nhưng không hề loạn , người chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh có vui , có buồn , có bi , có hỉ tựa như trãi qua môt đời , nếm đủ hương sắc. Một đàn đom đóm dường như si mê tiếng sáo , tiếng đàn , giữa bầu trời đêm hợp thành một đoàn , bay mà như múa , cả khu rừng tựa như được thấp sáng bởi ánh sáng mà chúng tỏa ra. Khi tiếng nhạc vừa dứt , Vân Minh thỏa mãn cười , nàng cũng nhanh chóng rời đi thôi.

Một khắc sau , một bóng dáng liền dùng khinh công bay theo tiếng đàn phát ra , chạy vút về phía có nhánh cây sa mặc kia, nhưng đến nơi chỉ còn lại còn lại một gốc cây trơ trọi , nếu không phải trong cái không khí se se lạnh này vương vấn hơi ấm , thì chẳng ai nghĩ đã có người từng ngồi ở đây , từ bàn tay người ấy tấu một khúc đàn. Nam tử đứng đó thất thần rất lâu , trong làn gió nhàn nhạt , rõ ràng còn vương mùi hoa đào thoang thoãng , rất thơm , làm hắn có chút mê muội.

Trên nền trời đêm , một vì sao băng bay ngang qua. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên tri ngộ bất tương phùng. Nhanh thôi , họ sẽ gặp lại nhau.

Tác giả: Chương này hơi ngắn vì hết ý, từ chương sau mới bắt đầu trọng tâm vấn đề. Mọi người chờ đến tuần sau nhé mình bận rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...