Vương Bài

Chương 97: Đùa quá hóa thật


Chương trước Chương tiếp

Người đầu tiên đi tới là con gái nhỏ, hai mươi tuổi, cô ta nhìn qua lại, rồi tiến về phía quan tài, nhìn di thể mà nghiến răng nghiến lợi:

- Một triệu, ông điên rồi sao? Một triệu thì còn không đủ cho tôi tiêu một tháng. Ông có tiền mà không để lại cho tôi, mang đi từ thiện làm gì? Ông có bao giờ chịu quan tâm tôi đâu. Ông nói không sai, tôi đang hút thuốc phiện, vì sao hả? Tôi cứ nghĩ ông có phát hiện ra, nhưng mà lại không có, tôi hận ông.

Trần Vũ Phàm ngồi cạnh Vu Minh, vừa nghe vừa nhìn màn hình mà cảm thấy lòng lạnh lẽo, Vu Minh đưa một lon nước ngọt qua an ủi:

- Ai mà không có mấy đứa con nghịch tử chứ.

Người thứ hai là vợ chính:

- Họ Trần kia, tôi theo ông tới bốn mươi năm, sinh con đẻ cái cho ông. Ông chẳng lẽ nghĩ rằng tôi để cho ông có vợ bé đấy chắc? Ông cứ thử hỏi mà xem, ai mà chả ghét người đàn ông của mình có vợ bé chứ? Ông là đồ vương bát đản, lương tâm của ông bị chó nó ăn rồi…

Người thứ ba là đứa con cả:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...