Sáng sớm, Vu Minh cảm thấy thắt lưng mình đau đau, cho nên vỗ vỗ Diệp Chiến ở bên cạnh:
- Thay ca đê.
Diệp Chiến bỏ cái mũ trên mặt xuống, nhìn màn hình, bóc một thanh sô cô la ra ăn rồi nói:
- Cả đêm không có động tĩnh gì?
Vu Minh gác chân lên bàn, đốt một điều thuốc:
- Tôi cảm thấy chúng ta sai lầm rồi.
- Hử?
Vu Minh nói tiếp:
- Tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao số di động kia lại gọi cho Hoa Mãn Lâu? Thật sự không cần phải cận thận đến mức đó chứ?
- Ý của cậu là?
- Cái tên Hoa Mãn Lâu này chỉ là một hòn đá thử vàng mà thôi.
Vu Minh giải thích rõ hơn: