Vương Bài

Chương 9: Đơn hàng lớn


Chương trước Chương tiếp

Đỗ Thanh Thanh đi vào văn phòng trong ánh mắt nghi hoặc của Vu Minh. Cô dựa vào phía sau cửa, hạnh phúc ôm di động vào trong ngực. Để xác định lại, cô đã liên lạc với ngân hàng để xác nhận lại thông tin, một trăm nghìn, đúng vậy, một trăm nghìn Nhân dân tệ tiền đặt cọc để tìm một người, sau khi tìm được rồi còn lấy được thù lao năm trăm nghìn. Cho dù là Vạn Sự Thông cũng không có đơn hàng lớn như vậy, quá hạnh phúc rồi, mới khai trương được ba ngày mà mình đã nhận được đơn hàng như vậy.

Đỗ Thanh Thanh rời khỏi văn phòng, nhìn hai người một chút, ngẫm nghĩ rồi nói: - Lý Phục, đơn hàng này do anh phụ trách, anh đi cùng tôi đi.

Lý Phục nhắc nhở: - Đỗ tiểu thư, điện thoại là do Vu Minh tiếp.

- Chuyện này không liên quan tới ai nhận điện thoại, bởi vì đơn đặt hàng đã vượt quá hai nghìn tệ. Vu Minh cũng làm rất tốt rồi.

Đỗ Thanh Thanh trong tiềm thức cảm thấy đẳng cấp của Lý Phục cao hơn Vu Minh rất nhiều. Anh ta chẳng những hai bằng Tiến sĩ, làm việc nghiêm túc, diện mạo anh tuấn, ăn mặc thỏa đáng. Vu Minh những thứ khác không nói, áo sơ mi, quần bò, giày du lịch, cái đẳng cấp này đúng là không thể nói gì được, ít nhất cũng không quá một trăm nghìn tệ. Đỗ Thanh Thanh nói: - Vu Minh, giờ cậu ở lại công ty nghe điện thoại. Nếu như có chuyện gì thì cứ nối tới điện thoại di động của tôi.

Lý Phục lấy làm xin lỗi cười gật gật đầu với Vu Minh. Vu Minh cũng cười cười tỏ vẻ không có vấn đề gì, sau đó Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh đi ra cửa. Đỗ Thanh Thanh dù sao cũng có kinh nghiệm trong công việc, có hộ khẩu ở địa phương, đương nhiên đầu tiên phải đi tới sở cảnh sát rồi. Liên quan tới vấn đề đời tư của người khác, Đỗ Thanh Thanh tự có biện pháp của mình.

Đi hết cả rồi, Vu Minh nhẹ nhàng nằm xuống. Mấy ngày hôm nay ngủ trong phòng tắm hơi, rõ ràng là hắn không được ngủ đủ giấc, có cơ hội nghỉ ngơi cũng là một chuyện tốt. Lý Phục người này có vấn đề, anh ta tương đối quen thuộc với thi thể, pháp y? Cảnh sát? Hay là kẻ giết người? Ngày hôm qua lúc tan tầm Vu Minh đã theo dõi Lý Phục đi tới một khách sạn kiểu nhà trọ. Hỏi lễ tân mới được biết, Lý Phục tới Trung Quốc với được mười ngày, vô luận visa hay hộ chiếu gì đó thì vẫn còn rất nhiều thời hạn.

Nghê Thu cũng không có gì hay để tìm hiểu, người này hơi lười biếng hơn bình thường.

Buổi chiều, không ai trở về, vẫn chỉ có một mình Vu Minh. Vu Minh chuẩn bị ngủ tiếp một giấc nữa, đáng tiếc không thể như nguyện, bởi một vị mỹ nữ tới đây. Hai người tiến vào, một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ tây trang, dáng người thon gọn, một vị là cụ già chống gậy. Vu Minh là đàn ông bình thường, đầu tiên phải nhìn mỹ nữ, tiếp theo tiện mắt thì nhìn xuống cặp chân hoàn mỹ kia, rồi mới chú ý tới cụ già bên cạnh.

Vừa nhìn thấy cụ già, Vu Minh lập tức giảm đi bảy phần hứng thú với mỹ nữ. Tiền đương nhiên phải quan trọng hơn đàn bà rồi. Người này hẳn là có rất nhiều tiền, chỉ là không lộ ra ngoài mà thôi. Tóc của ông ta thoạt nhìn rất bình thường nhưng thực ra đã được chuyên gia chăm sóc. Bộ tây trang màu xám trông cũ kỹ nhưng chính xác là được đặt làm thủ công, hoàn toàn vừa khít với người.

Vu Minh đứng lên nghênh đón, thuận tiện lấy chiếc ghế dựa của Nghê Thu ra mời khách ngồi nói: - Xin chào, mời ngồi!

- Ừm! Cụ già gật gật đầu ngồi xuống, hai tay chống gậy nhìn chung quanh.

Vu Minh rót một chén nước đặt ở trước mặt cụ, cụ cười cười hỏi: - Cậu biết tôi không?

- Không biết. Quả thực không biết.

- Vậy làm sao cậu biết tôi muốn uống trà?

Vu Minh mỉm cười: - Bởi vì nơi này là văn phòng thám tử tư. Nơi hàm răng của cụ già còn có vết xỉn do uống trà, chứng tỏ rất thích uống trà. Vu Minh nói: - Không biết cụ có gì cần cháu giúp?

Cụ già không đáp lại hỏi: - Chàng trai, trước kia cậu đã đi làm ở đâu rồi?

Vu Minh nói: - Cháu là sinh viên mới ra trường khóa này, chưa từng làm việc gì.

- Thật không giống. Tôi muốn nhờ công ty của các cậu giúp tôi làm một chuyện. Cụ già nói.

- Đương nhiên có thể.

- Tôi muốn đưa những thứ này cho một người bạn cũ, nhưng tôi đã quên địa chỉ.

Mỹ nữ đặt một cái hộp lên trên bài, còn có một phong thư. - Mười nghìn tệ này xem như tiền đặt cọc.

Lẽ nào lại có cái bánh rơi từ trên trời xuống như vậy? Vu Minh lấy giấy bút ra hỏi: - Không biết người bạn cũ của cụ họ gì?

Cụ già mỉm cười trả lời: - Ông ta họ Lâm, Lâm trong từ mộc, là chủ tịch tập đoàn Lâm Hải…

- Lão tiên sinh, việc này… có phải ngài có quá nhiều tiền không? Vu Minh cảm giác rất kỳ quái nói: - Kỳ thực cháu đề nghị nên kêu chuyển phát mang đồ vật này tới tập đoàn Lâm Hải. Cháu cam đoan bọn họ sẽ phái người đưa tới tay Lâm lão tiên sinh, hơn nữa chỉ cần hai mươi tệ.

- Ha ha! Tiểu Ảnh thấy không, đưa tiền cũng có người không muốn. Cụ già cười to.

Mỹ nữ Tiểu Ảnh giới thiệu nói: - Vị này là Đỗ lão tiên sinh, là cha của Đỗ tiên sinh.

- A… Vu Minh ngẩn người.

Vẻ mặt của hắn trong dự liệu của Tiểu Ảnh. Nhưng mà cô không biết, Vu Minh sửng sốt sẽ là dùng tâm tình nào để biểu hiện ra ngoài mặt của mình. Ngạc nhiên? Kinh hỉ? Kinh hoảng? … Bất kể như thế nào thì cũng có chữ Kinh.

Vu Minh suy nghĩ hồi lâu, sau đó cả kinh nói: - Ngài, ngài chính là Đỗ lão tiên sinh à.

Biểu cảm này không sai, nhưng mà thời gian hơi chậm một chút. Hơn nữa bên trong ngữ pháp của Vu Minh dùng từ “ngài” theo thói quen.

Đỗ lão tiên sinh nở nụ cười, thậm chí không dừng lại được. Đỗ lão tiên sinh vỗ vỗ mu bàn tay của Vu Minh. Vu Minh dìu lão đứng lên, Đỗ lão tiên sinh vẫn cười nói: - Người trẻ tuổi, thật biết điều, thật biết điều, đi thôi!

Vu Minh bị cười tới xấu hổ, nhưng vẫn giúp đỡ đưa Đỗ lão tiên sinh tới cửa. Tiểu Ảnh nhìn thấy Đỗ lão tiên sinh ra khỏi cửa rồi mà vẫn cười, không khỏi hỏi: - Bác, sao lại cười vui vẻ như vậy?

- Bị chọc cười, đi, đi thăm con ta thôi. Đỗ lão tiên sinh cười nói.

Vu Minh theo kế hoạch tiến vào giấc ngủ, hắn không bị Đỗ lão tiên sinh ảnh hưởng tới tâm tình của mình, ngoại trừ nụ cười có phần làm mình hơi xấu hổ ra. Nhưng làm cho Vu Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là tới gần sáu giờ chiều, Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh cũng không gọi một cú điện thoại nào cả, gọi điện thoại cho bọn họ cũng không được.

Ngược lại Nghê Thu lúc gần 6h mới trở về công ty, thấy Vu Minh chuẩn bị tan tầm hỏi: - Sếp đâu?

- Không biết.

- Ài … không tìm được con chó, xuất sư bất lợi. Nghê Thu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, kinh ngạc nói. - Đã 6h rồi, có thể tan việc.

Có đôi khi làm người thông minh cũng rất không thú vị, biết rõ đối phương đang nói láo mà bạn vẫn không thể vạch trần đối phương, thậm chí còn phải phối hợp đối phương nói láo để che dấu đi việc mình đã nhìn ra đối phương đang nói dối. Vu Minh gật đầu nói: - Hết giờ, hết giờ.

Đúng 5h59 phút Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh lại xuất hiện. Nghê Thu nhiệt tình tiến tới nghênh đón, mang theo áy náy nói: - Sếp à…

Đỗ Thanh Thanh thái độ khác thường, xua tay làm cho Nghê Thu không nói nữa, đẩy cửa văn phòng tiến vào. Lý Phục đi theo vào, thuận tay khóa cửa.

- Tan ca rồi. Vu Minh nhấc cái túi, đi xuống tầng một quẹt thẻ, sau đó rời công ty.

Nghê Thu ngược lại không biết làm sao, chẳng lẽ bà sếp nhà mình đã biết mình trốn việc, cho nên sắc mặt không được tốt? Hoặc là Lý Phục và sếp có bí mật gì đó không thể nói?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...