- Đồ giả này không phải hàng in, mà là vẽ tay. Hơn nữa độ chân thật rất cao, bố trí mà bức tranh sử dụng cũng không phải thứ bình thường có thể mua được trên đường. Bộ dạng này cho dù là đồ dởm, nhưng tôi cho rằng giá trị nghệ thuật cũng có thể lên tới mấy ngàn bảng Anh. Là một bức tranh có dụng tâm.
Đỗ lão tiên sinh hỏi:
- Vậy tại sao vị giáo sư kia liếc mắt một cái đã nói là đồ giả?
Lưu Mãng sửng sốt:
- Đúng vậy, vì sao?
Lý Phục nói: