Đỗ Thanh Thanh bất mãn nói:
- Có bán tôi thì cũng không đủ hai triệu đô.
- Hừ, có bán cô thì cũng phải đi vay hai triệu nữa.
Diệp Chiến trả lời.
Đỗ Thanh Thanh còn chưa kịp hiểu ý thì Vu Minh thiện ý nhắc nhở:
- Đỗ tiểu thư, hắn nói chính là cô không đáng một xu đấy.
Đỗ Thanh Thanh quay qua nhìn Diệp Chiến, nhưng hắn cũng không để ý:
- Vu Minh, cậu làm được không? Được thì ký tên đi.
- Tôi ký?
Vu Minh kinh ngạc hỏi:
- Tôi cũng không có hai triệu đâu.
- Cậu có thể làm công cho tôi, tôi trả lương cao lắm. Một trăm ngàn đô còn thêm phần trăm hoa hồng.
- Anh đùa tôi à, anh nói với cả bốn người rồi, lại chỉ muốn một mình tôi bán mình để giữ bí mật là sao?
Diệp Chiến nói:
- Lúc trước tôi nói với cậu rồi còn gì, ai bảo cậu bảo làm việc với Đỗ tiểu thư.
- Tôi…
Vu Minh không nói được gì đành cầm bút lên.
Đỗ Thanh Thanh vỗ tay lên hiệp ước rồi nói: