Lúc ăn sáng, Vu Minh kinh ngạc hỏi:
- Nhà nào bị trộm vậy?
- Không biết.
Đỗ Thanh Thanh đáp:
- Hải Na đuổi theo mệt quá, giờ còn đang ngủ, cậu be bé cái miệng thôi. Du Du, cằm cô bị sao vậy?
- Đêm qua bị đụng.
Ngô Du Du cười đầy ngọt ngào. Cô ta khá là bội phục bản thân, tối qua bị thương ở chân, đêm khuya đánh nhau một trận, kết quả cằm bị đau, tay bị thương. Hơn sáu giờ lại dậy nấu cơm cho hai người, còn phải luôn duy trì nụ cười ngọt ngào.
Vu Minh nói:
- Trộm giờ lại lộng hành thế đó. Đỗ tiểu thư, chúng ta có nên giăng lưới phòng trộm không?
- Chúng ta ở tận tầng chín, nào có tên trộm nào lại có bản lĩnh như vậy.
Đỗ Thanh Thanh xua tay phủ quyết.
Có đấy. Ngô Du Du hận không thể kể tường tận chuyện ngày hôm qua. Phải nín nhịn không nói gì thế này đúng là quá khó chịu mà. Đặc biệt là đối với phụ nữ.
Vu Minh lại hỏi:
- Đỗ tiểu thư, cô đọc tin tức trên trang web thành phố chưa?