Trương Dạ Nam nói:
- Điện thoại của cậu có rồi, ngoài ra còn mười nghìn tệ tiền thưởng. Cậu xem khi nào rảnh thì tới đội cảnh sát hình sự lấy.
- Còn có tiền thưởng sao?
- Công lao này bởi vì nguyên nhân khách quan, chúng tôi được lĩnh. Nhưng tiền này là tiền thưởng cho chúng tôi, không lấy thì mất.
- Được rồi, cảm ơn chị Trương.
Vu Minh gác điện thoại nói:
- Cảnh sát bảo tôi đi qua lấy tiền thưởng. Thưởng cho công ty chúng ta vì giúp cảnh sát phá hủy xưởng buôn lậu thuốc phiện.
Lý Phục nghi vấn:
- Hai người té xỉu, cảnh sát cứu hai người, vì sao cảnh sát còn thưởng tiền cho công ty chúng ta?
Vu Minh trả lời:
- Cảnh sát cảm ơn chúng tôi đã trì hoãn lại thời gian giao dịch ma túy.
Lý Phục vẫn không hiểu, còn đang muốn hỏi, Vu Minh nói:
- Đồ ăn ở đây thật không tồi, thành phố B trước kia tôi ở khó có thể ăn được cá trắm cỏ thế này.