Simon vừa hút xì gà vừa hỏi:
- Đúng rồi, các người có lộ phí chưa? Cần tôi cho các người mượn mấy trăm đô la về nước không?
Lý Phục có chút phẫn nộ:
- Tiểu nhân đắc chí, lấy lừa gạt người khác, lấy thống khổ của người khác làm niềm vui, thực sự không phải là hành vi của một thân sĩ.
Simon cười ha hả:
- Anh có thể hỏi Vu Minh ấy, khi hắn lừa tôi, có phải rất vui vẻ hay không? Vu Minh hẳn là rất sung sướng, tôi có thể tìm lại được sự vui vẻ sau khi thắng hắn, không phải ai cũng có thể làm đối thủ của tôi đâu.
Lý Phục thở dài nhìn Vu Minh, nhân quả báo ứng sao?
- Đúng, lần đầu tiên lừa gạt người khác, tôi quả thật rất vui vẻ!
Vu Minh rất đồng ý với quan điểm của Simon:
- Anh nói không sai, lừa một người đến lần thứ hai thì niềm vui giảm đi rất nhiều.
Simon nói:
- Cho nên tôi cũng không muốn lừa cậu lần thứ hai, không có tính khiêu chiến.
Vu Minh mĩm cười nói:
- Tôi cũng cho rằng sẽ không bị lừa lần nữa, bởi vì anh không có cơ hội. Thuận tiện nói cho anh một câu, tỷ số giữa hai ta không phải là 1:1, mà là 2:0.
- Là sao?
Simon thấy nụ cười kia của Vu Minh, cảm giác có chút không ổn.
Vu Minh lấy di dộng ra, mở ra một tin nhắn, khẽ đọc: