Vương Bài

Chương 167: Sám hối


Chương trước Chương tiếp

Cha xứ nói tiếp:
- Trước mặt Chúa, tôi đòi hỏi và khuyến cáo hai bạn: nếu một trong hai người biết tại đây có lý do nào khiến mình không thể thành hôn hợp pháp và hợp với Lời Chúa, thì hãy xưng ra. Juliet Mandy, con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?

- Con nguyện ý.
Mandy nhìn Vu Minh, trả lời.

Cha xứ lại hỏi Vu Minh như vậy. Vu Minh nhìn Mandy, cô báo tên thực của tôi từ khi nào vậy? Vu Minh gật đầu:
- Con nguyện ý.

Cha xứ lại nói những lời vô nghĩa bằng cách hỏi khán đài:
- Các bạn có nguyện ý làm chứng cho lời tuyên thệ kết hôn của đôi bạn trẻ?

- Tôi nguyện ý.
Một giọng nói vang lên. Vu Minh và Mandy cùng quay đầu nhìn, là một tên bợm rượu chừng ba mươi tuổi. Uống rượu thì uống đi, còn xem trò vui.

Sau đó là trao đổi nhẫn. Vu Minh và Mandy cùng trao đổi nhẫn của điều tra viên. Sau khi nhảm nhí một lúc những lời vô nghĩa, cha xứ nói:
- Ta tuyên bố các con trở thành vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.

Hai người không có chướng ngại gì về hôn nhau, đã xong. Cha xứ đang định đi thì Vu Minh nhanh tay lẹ mắt quỳ xuống ôm lấy đùi cha xứ:
- Thưa cha, con có tội.

Cha xứ hiền lành nói:
- Chúng ta đều là người có tội.

Vu Minh khóc nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...