Vu Minh tới gần, ngọn gió phất qua, thổi mấy sợi tóc của cô gái vương lên khuôn mặt Vu Minh. Vu Minh bắt lấy, cảm giác lòng bàn tay thật ấm áp. Thấy có người tới, cô gái dừng lại, lễ phép chào bằng tiếng Anh:
- Xin chào, em là Jody.
Vu Minh đáp lại:
- Chào em, anh là Vu Minh.
- Anh là người Trung Quốc ạ?
Cô gái dùng tiếng Trung không quá chuẩn để hỏi.
- Ừ.
Vu Minh bổ sung:
- Anh tới tìm ba em có chút việc. Trang viên này rất đẹp.
- Cảm ơn.
Jody cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng chỉnh tề.
Vu Minh nói:
- Không làm phiền các em nữa.
Jody nói:
- Không sao à, có người nói tiếng Trung với em, em vui lắm.
Vu Minh nghi hoặc hỏi:
- Cha mẹ em không nói tiếng Trung ư?
Bây giờ hắn hoài nghi tất cả mọi thứ.
- Ba em ít khi nói chuyện với em lắm, mẹ em thì lúc nào cũng khóc, em thà ở trường còn hơn.
Jody trả lời:
- Em nghe nói giờ ba đang tìm anh trai của em, có phải là nhờ các anh tìm không?
- Ừ, em thật thông minh!
Vu Minh ngừng một chút rồi nói: