Vu Minh lên mạng, phát hiện hòm thư của mình có một đống email, ngoài quảng cáo ra thì đều là email của chú. Mấy email cuối đều là lo lắng hỏi Vu Minh đã xảy ra chuyện gì. Vu Minh gửi email trả lời:
- Không có việc gì, cháu rất khỏe.
Chú dùng tư cách cha mẹ phê bình trách móc, sau đó hỏi mấy tháng này đi đâu. Vu Minh thì dùng miệng lưỡi của thiếu niên thời kỳ dậy thì trả lời: Không nói cho chú. Sau đó thành công lái sang chuyện khác:
- Có tin gì của thím không?
Chú gửi mail trả lời:
- Năm thứ hai thím mày mất tích, từng xuất hiện ở một huyện, nhưng không cách nào khẳng định đó có phải thím mày không. Tao hiện tại đang truy theo manh mối này. Mặt khác, tao có người bạn cũ có biệt hiệu Sở Hà, nguyên danh là Nhiếp Sinh Sản, chết từ mấy năm trước, được chôn ở nghĩa trang công cộng ở thành phố A này, mày có rảnh thì đi thăm ông ta thay tao.
- Vâng.
Vu Minh thuận tay gõ chữ đồng ý.
- Dạo này còn học gì không?
Chú hỏi.
- Không chú ạ, thực tiễn thì hiểu biết chính xác hơn.
Cần gì phải đi học cách sống của đám người giới thượng lưu, có chàng Lý Phục là có người phụ trách xã giao thân sĩ rồi.
- Ừ.
Chú chỉ gửi lại đúng một chữ.
…
Ngày hôm sau, Hải Na, Nghê Thu, Đỗ Thanh Thanh, Ngô Du Du và Vu Minh cùng đi câu cá.