- Thật ngại quá.
Vu Minh trở lại, thuận mắt nhìn túi LV của Hạ Tri Vũ, hỏi:
- Hạ tiểu thư, đây có phải chiếc túi LV số lượng có hạn không?
- Anh tinh mắt thật đấy.
Hạ Tri Vũ gật đầu.
Vu Minh lễ độ hỏi:
- Nếu được thì có thể cho tôi xem qua được không?
- Đương nhiên rồi.
Hạ Tri Vũ cũng không hẹp hòi.
Vu Minh nhận lấy túi xách, không thể tưởng tượng được, cái thứ này thôi cũng mất hai mươi ba nghìn Euro rồi, mà chẳng thấy khác biệt gì. Đúng là đàn ông không thể nào hiểu nổi thế giới của đàn bà. Vu Minh trả túi:
- Cảm ơn.
Làm giấy tờ giả làm quái gì, biết thế thì nghiên cứu làm hàng giả như thế nào cho rồi.
- Rượu khai vị.
Nhân viên phục vụ bưng tới mấy ly rượu khai vị Italia.
Vu Minh nói:
- Phiền anh lấy cho tôi một lon Coca, lạnh nhé.
- Vâng.
Vu Minh thấy Đỗ tiên sinh nghiêm túc nhìn mình, vội nói:
- Không đắt lắm đâu.
Đỗ tiên sinh nổi điên:
- Tôi không nói ý đó. Tôi cho rằng ở nhà hàng Tây như thế này không phù hợp để uống Coca.
- Vui là tốt rồi.
Vu Minh nói:
- Đỗ tiên sinh, chiếc cặp của ngài có phải LV số lượng có hạn không, cho tôi xem chút.
Đỗ tiên sinh còn chưa kịp từ chối thì Vu Minh đã với tay cầm lấy, sau đó duỗi tay ra. Một ly rượu đỏ từ bên cạnh hắt tới Hạ Tri Vũ, bị chiếc cặp của Đỗ tiên sinh chặn lại.
Người hắt rượu là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, bên cạnh còn một cô gái chừng mười lăm tuổi, xem diện mạo thì chắc là hai mẹ con. Sau khi rượu bị chắn, bà này liền quát:
- Đồ khốn!