Vương Bài

Chương 120: Tầm bảo


Chương trước Chương tiếp

Từ trong đống lộn xộn ở phòng bếp, mò ra được sợi dây thừng, Vu Minh với Mandy đi đến bên vách núi. Mandy cầm một cái tai nghe đưa cho Vu Minh, Vu Minh liền đeo lên tai. Mandy cảm thấy có chút không đúng, rồi lấy một cái tai nghe khác, điều chỉnh tần số cho đúng. Vu Minh hổ thẹn vô cùng, hai người sau khi kết nối, thử âm, Vu Minh:

- Rất rõ.

Mandy hỏi:

- Vu Minh, anh rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ này à?

- Mới chỉ một lần mà thôi.

Vu Minh nói cũng đúng, lần đó là Diệp Chiến đưa thiết bị cho công ty Tinh Tinh điều tra vụ Chân Nhái, nhưng thiết bị cũng điều chỉnh ổn hết rồi. Vu Minh cũng không biết là tần suất của vô tuyến điện có bao nhiêu loại, trong đó còn có những dạng sóng cực ngắn có thể xuyên qua vật chất để kết nối.

Mandy cười:

- Xem ra lần này tôi phải làm cô giáo, để dạy cho chàng cao bồi này một lớp mới được. Tôi xuống đây.

Dây thừng buộc chặt ở bên hông Mandy, hai tay cô nàng nắm chặt dây thừng, nhảy dần xuống, lúc thì kéo nhanh, lúc lại sang trái phải để tuần tra.

Vu Minh hỏi:

- Thế nào?

Hắn cảm giác khá là nhàm chán.

Mandy:

- Tạm thời còn chưa phát hiện gi cả.

- Dây thừng dài 50m, tôi đoán nó nằm trong khoảng 35m thôi.

Mandy hỏi:

- Vì sao?

- Cái này quan trọng là do vật phẩm mấu chốt trong thầnm iếu, sau đó xác định vị trí đại khái của nó. Mà không xác định được vị trí thì sao tìm kiếm được. Quan trọng hơn nữa, nếu mà xuống nữa, thì tôi sợ là không kéo được.

- Ha ha!

Mandy cười:

- Tôi sẽ tự mình lên… à, thấy rồi.

Vu Minh:

- Mandy, tôi muốn lên giường với cô.

- Cái gì?

Mandy sửng sốt một giây.

- Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ cắt đứt dây thừng.

Vu Minh uy hiếp.

Mandy hỏi:

- Vu Minh, có phải có người quanh đó không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...