May mắn là đi đường cũng thuận lợi ,cho nên tới giữa trưa, Vu Minh đã tới được Haman trấn. Nơi đây là một thôn trang nhỏ gần rừng, còn vì sao gọi là trấn thì cũng không biết được. Chỉ là trong này dù mới có 400 người sinh sống, nhưng cũng thấy được hai tòa miếu thờ rồi.
Vu Minh xuống xe, người đầu tiên hắn thấy không phải dân địa phương, mà là hai người ngoại quốc đang ngồi ở trên một tảng đá trước trấn mà uống rượu. Tướng mạo cũng có chút anh tuấn, người mặc áo vàng hỏi:
- Uây, người Nhật Bản hả?
- Người Trung Quốc.
- Ha ha, người Trung Quốc.
Hai người ngoại quốc cười, một kẻ biết tiếng Trung thì hỏi:
- Muốn lấy phiếu không? Ha ha ha.
- Người này là Daka, còn người kia là Xika. Đừng để ý tới bọn họ làm gì, bởi cậu không phải người đầu tiên mà bọn họ chế nhạo đâu. Bởi vì bọn họ đều chế nhạo tất cả mọi người.
Một cô gái mắt xanh tóc vàng, chừng ba mươi lăm tuổi đi tới nói.