Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 48: A Lung – Đế Duyên


Chương trước Chương tiếp

Cơ thể nam tử nghiêng về phía trước, vạt áo màu xanh đen trải rộng ra, giống như một đóa Mặc Liên (hoa sen màu đen) nở rộ.

Giữa trưa, ánh nắng chói chang bị mái đình ngăn lại, không chỉ làm cho trong đình mát mẻ, ánh sáng cũng hơi u ám. Dưới ánh sáng lờ mờ như vậy, dung mạo của Trưởng Tôn Vinh Cực cũng trở nên sâu sắc hơn mấy phần. Đôi mắt rũ xuống nhìn nữ tử đang gần trong gang tấc, bên trong mắt ba đào trung điệp nổi dậy, dáng vẻ lười nhác lại vô cùng tao nhã.

Môi Thủy Lung bị ma sát ngứa ngứa, đầu lưỡi hắn giữ chặt, không thể nói chuyện.

Hình như hắn cũng không có muốn nghe nàng trả lời, lời nói ra khỏi miệng của hắn cũng đã là sự phán quyết.

Nhưng mà, đôi mắt của Thủy Lung bỗng nhiên chớp chớp, đôi lông mi dày đặc giống như cánh quạt lông đen, ở sâu trong đáy mắt như cười như không trong trẻo nhưng lạnh lùng, im lặng lộ ra câu trả lời của nàng.

“Ngao — ”

Tiếng thú hung ác điên cuồng gầm thét chọc thủng trời xanh, lan rộng ra bốn phía.

Thủy Lung nghiêng mắt nhìn về phía biển, bỗng nhiên nhìn thấy biển đông xanh thẳm sôi sùng sục.

Giữa biển một con long xà Hắc Giao trưởng thành thân dài mười trượng [1] , cả mình đen bóng đang quay cuồng.

Đây là giao thú trưởng thành à?

Lần đầu tiên, Thủy Lung tận mắt nhìn thấy giao thú được ghi chép trên sách, liếc mắt một cái liền nhìn ra tính hung hăng, đe dọa của con giao thú này xác thực không nhỏ.

Trên bờ biển, đối mặt với giao thú đang điền cuồng vọt tới chính mình, Phong Giản vẫn như cũ cầm Mạt Phù Hương ở trong tay, cả người không hề nhúc nhích.

Trưởng Tôn Vinh Cực buông đầu lưỡi của nàng ra, nghiêng người cúi xuống cắn cắn khóe miệng của nàng một cái. Cắn một ngụm gần như rướm máu, hắn nói: “Chờ ta.”

Dứt lời, liền nhún người nhảy xuống vách núi.

Thủy Lung sờ sờ khóe miệng có chút đau, nhìn xuống thấy Trưởng Tôn Vinh Cực không hề mượn lực để giảm tốc độ, cả người rơi thẳng xuống vách núi, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trưởng Tôn Vinh Cực cũng chỉ lớn hơn nàng ba, bốn tuổi thôi, thế mà nội lực và khinh công lại cao đến tột cùng như vậy. Nếu nói Bạch Thủy Lung là thiên tài luyện võ, vậy Trưởng Tôn Vinh Cực chẳng phải là yêu quái hay sao?

Song, nói không chừng Trưởng Tôn Vinh Cực nhặt được kỳ trân dị bảo gì đó ăn vào, đúng lúc phù hợp với nội công hắn đang tu luyện, vì thế liền đạt được mức độ như thế này.

Bây giờ, nội lực của Thủy Lung hơi yếu, nhưng thị lực không có giảm bớt, vẫn như trước có thể nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra ở dưới hải vực. [2]

Chỉ thấy Trưởng Tôn Vinh Cực nhẹ nhàng điểm mũi chân trên mặt nước, trên mặt nước thêm nhiều gợn sóng lăn tăn, nháy mắt liền đến gần chỗ của giao thú. Thế nhưng hắn lại có thể thoải mái đứng trên mặt nước biển, giống như chân đạp trên mặt đất bằng phẳng mà đi.

Giao thú đang ở trong trạng thái điên cuồng, nhìn thấy sinh vật sống đều khát khao xé rách chúng. Bây giờ, trước mặt nó xuất hiện ‘sinh vật nhỏ’, móng vuốt dựng thẳng lên, mắt rắn lóe sáng hào quang tàn nhẫn, âm u và lạnh lẽo. Thậm chí, nó không thèm thét lên một tiếng hứng thú để ‘chào hỏi’ Trưởng Tôn Vinh Cực, thân thể liền vụt qua dự tính cắn nuốt luôn Trưởng Tôn Vinh Cực.

Một đạo hàn băng thình lình xuất hiện.

Thanh kiếm Tranh Vanh được Trưởng Tôn Vinh Cực cầm trong tay, kiếm khẽ đảo vẽ ra một vòng, kiếm khí tủa ra long trời lở đất, lạnh thấu xương cắt đứt lớp vảy cứng đâm vào da thịt của giao thú.

Giao thú không ngờ rằng ‘con kiến’ trước mắt lại có đủ sức làm nó bị thương, cảm giác đau đớn lan rộng làm cho nó không ngừng gào thét, cũng khiến cho sóng biển dao động dữ dội.

Giữa sóng to gió lớn, thân hình của Trưởng Tôn Vinh Cực giống như du long [3] dễ dàng tránh né, từng chiêu từng thức đều mạnh mẽ. Chỉ thấy mái tóc đen dài phiêu dật, tay áo tung bay, dáng vẻ ung dung làm như lười biếng ngẫu nhiên bên trong lộ ra vẻ cuồng ngạo nhìn đất trời không chịu trói buộc, dung mạo tuấn mỹ đến tột cùng hòa với nước biển bắn tung tóe càng khiến tăng thêm nét lạnh lẽo, xuất sắc vốn có làm cho người nhìn thấy liền nghĩ đến đây thần long hiện hình.

Tròng mắt của Thủy Lung co rút lại, sau đó khép hờ, lấp lánh như ánh sao.

Đây là điều mà nàng thích xem, đôi mắt khát vọng.

Từ trước đến này, nàng không nghĩ một người có thể tài hoa hơn người như thế. Mặc kệ, chung quanh là vách núi hay là biển lớn mênh mông, sóng cuồn cuộn, giao thú hung tàn, tất cả đều trở thành vật làm nền cho hắn, khiến hắn trở thành trung tâm của trời đất.

Đây là một màn kết hợp vô cùng tốt đẹp giữa sức người và thiên nhiên, một buổi tiệc hoàn mỹ dành cho thị giác.

Luôn luôn nghĩ rằng biển cả là đẹp nhất, ấy mà lại ảm đạm phai màu khi có mặt người này.

Thủy Lung dùng tay chống cằm, tươi cười nhạt dần, thay đổi thành lặng im suy nghĩ.

Rống…

Giao thú ngẩng cao đầu kêu khóc vang dội nhưng rất nhanh liền biến mất.

Thân hình to lớn của nó còn không có ngã xuống, đã bị đám người của Phong Giản dùng dây thừng trói chặt, cùng nhau hợp sức kéo lên bờ.

Trưởng Tôn Vinh Cực trở lại đình nghỉ mát, nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh của Thủy Lung. Nhìn nàng một lúc, hắn kêu: “A Lung.”

Ánh mắt Thủy Lung đung đưa khẽ chớp, cũng không có đáp lại.

Một thanh kiếm mang theo khí lạnh kề lên cổ của nàng.

Thủy Lung bị khí lạnh của thanh kiếm làm cho hoàn hồn, nhưng nàng không có hoảng hốt lo sợ, thoáng nhìn qua thanh kiếm cách cổ mình một tấc, mới ngước mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực.

Y phục trên người hắn vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như trước, tìm không thấy vệt nước. Chỉ có đầu tóc đen hơi ẩm ướt, tóc thẳng rối tung, khiến cho cả người hắn dịu dàng một chút, tuấn mỹ giống như người trong bức họa nhưng lại không chân thực, cả người cùng vật nhìn như vô hại, mang tính lừa gạt thật lớn.

“Mới vừa rồi là ngươi gọi ta?” Thủy Lung nhẹ nhàng nhíu mày.

Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn dáng vẻ nhíu mày của nàng rất đẹp, luôn lộ ra một cỗ khí chất tao nhã, tài tình. Khi chân mày nàng nhíu lại thì sóng mắt của nàng cũng sẽ nhoáng nhoáng lưu chuyển, lưu lại lân quang liễm diễm, khuấy động tâm trí của hắn.

Hắn dùng kiếm nâng cằm của nàng lên, để cho đôi mắt và khuôn mặt của nàng lộ ra trước mắt hắn, vẻ mặt mới hài lòng, lời nói lạnh nhạt nhưng độc đoán: “A Lung, nhớ kỹ, trong thiên hạ, cách xưng hô này chỉ thuộc về ta.”

Thủy Lung chẳng nói chẳng rằng, lại nghe Trưởng Tôn Vinh Cực nói tiếp: “Đế Duyên.”

“Hử?” Ý gì?

Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Đây là tên chữ của ta, ta cho phép ngươi gọi ta bằng tên này.”

Thủy Lung sững sờ nháy mắt, cười nói: “Trong thiên hạ, cách gọi này cũng chỉ cho phép một mình ta gọi à?”

Dáng vẻ tươi cười này của nàng không giống với nụ cười nhạt thường ngày, cười cong cong đuôi mắt, sóng mắt dao động, cũng làm cho người ta khiếp sợ, sáng rực lại kiêu ngạo như phượng hoàng lửa.

Đôi mắt Trưởng Tôn Vinh Cực thâm sâu hơn, nói: “Trong thiên hạ, người biết tên chữ của ta, còn gọi tên chữ của ta đều đã chết. Bây giờ chỉ có ngươi, là người duy nhất.”

“Ha ha.” Thủy Lung nở nụ cười.

Chữ ‘duy nhất’ này đã lấy lòng của Thủy Lung, hải tặc cũng là cướp, đối với tình cảm hay sự vật bao giờ cũng là duy nhất.

“Gọi ta.” Trưởng Tôn Vinh Cực để thanh kiếm sát vào Thủy Lung một chút, lưỡi kiếm đã đụng chạm đến da thịt ở cổ của nàng.

Ở cổ Thủy Lung cảm giác được lưỡi kiếm lạnh lạnh, chợt thấy hứng thú, trong thiên hạ này có ai dùng kiếm ép người khác gọi tên chữ của mình?

“Đế Duyên.” Thủy Lung khẽ gọi.

Thanh kiếm trong tay của Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ run lên, ánh mắt tự động nhu hòa, nói: “Ừ… tiếp tục.”

Ha…

Thủy Lung bật cười, nói: “Đế Duyên, thu kiếm lại đi.”

Trưởng Tôn Vinh Cực bị âm thanh mềm nhẹ của nàng mê hoặc, đem thanh kiếm thu vào trong tay áo, chớp mắt liền đi tới bên cạnh Thủy Lung, đem nàng kéo vào trong lòng, áp sát vào nàng nói: “Vì sao ngươi có thể làm cho ta yêu thích nhiều như vậy? Ngay cả tên được gọi ra từ miệng của ngươi cũng làm cho ta thích.”

Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?

Thủy Lung dửng dưng, không động lòng vì lời nói đơn thuần của hắn.

Trưởng Tôn Vinh Cực đột nhiên đòi hỏi: “Gọi lại lần nữa.”

Kêu một tiếng thôi, Thủy Lung tự nhiên gọi: “Đế Duyên.”

Vừa dứt chữ cuối, môi của nàng đã bị Trưởng Tôn Vinh Cực lấp kín, so với lần đầu hôn môi, cuối cùng hắn chẳng phải là tên ngốc ngây ngô không có kỹ xảo nữa, nhưng sự ngang ngược, lông bông lại không hề thay đổi, mạnh mẽ xâm nhập giống như muốn đem người cắn nuốt vào bụng.

Đầu lưỡi của Thủy Lung bị hắn hút vừa đau, vừa tê dại, thân thể bị hắn ôm chặt vào trong lòng ngực, không thể phản kháng.

Không khí càng ngày càng ít, hô hấp càng ngày càng khó khăn, đáy mắt Thủy Lung chợt lóe lãnh quang, hàm răng không một chút lưu tình cắn mạnh vào môi Trưởng Tôn Vinh Cực.

“Ui.”

Trưởng Tôn Vinh Cực bị cắn đau mới chịu buông miệng ra, ánh mắt không vui, giọng nói u ám: “Ta nói rồi, ta không thích người khác chống lại ta.”

Thủy Lung thở hổn hển, giương mắt nhìn hắn, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh lại có sương mù nhợt nhạt bao phủ, nhìn hắn lên án: “Suýt nữa làm ta chết ngạt.”

Dáng vẻ mềm mại hiếm thấy này, khiến cho lửa giận của Trưởng Tôn Vinh Cực biến mất trong nháy mắt, thậm chí ánh mắt còn nhìn chằm chằm Thủy Lung không rời. Một lúc sau, mới nâng lên cằm của nàng, trầm thấp nói: “Lúc ‘yêu’ ngươi, nghe ngươi hé miệng gọi ‘Đế Duyên’, nhất định cũng sẽ làm cho ta thích.”

Té ra từ nãy đến giờ ngươi toàn nghĩ đến tình dục, cho nên mới kích động như vậy. (一。一;;)

Đã thế, Trưởng Tôn Vinh Cực còn được ông trời ưu ái cho hắn một vỏ bề ngoài cực kỳ tốt, khí chất hào hoa phong nhã, có một không hai. Vẻ mặt khi nói những lời này cũng không thấy d*m uế, tà khí. Chẳng những không làm người khác chán ghét mà còn gợi cảm, làm người ta xiêu hồn lạc phách. Khiến người ta chủ động, mong muốn đưa vào trong lòng hắn.

Thủy Lung nhìn hắn, chuyển đề tài: “Miệng của ngươi đổ máu kìa.”

Trưởng Tôn Vinh Cực rũ mắt xuống, không hề có động tác, thờ ơ nói: “Do ngươi cắn, vì vậy ngươi phải liếm sạch nó.”

—ooo—

[1] Trượng: Theo chuẩn trên, vào đầu thế kỷ 20, một trượng dài 4 mét. Tuy nhiên, Trung Kỳ vẫn dùng chuẩn cũ. Theo [6], tại những nơi dùng chuẩn cũ, 1 trượng = 4,7 mét.

[2] Hải vực: vực sâu của biển.

[3] Du long: rồng bơi lội trong nước.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...