Trào Phượng, đó là một quốc gia lớn từ trăm năm trước, người đại lục biết đến quốc gia này cũng không nhiều. Cái này hình như là ngầm hiểu, sau khi Trào Phượng bị diệt quốc thì mọi tin tức cũng bị phong tỏa theo, chỉ có nhân tài ở tứ quốc mà có quyền thế ngập trời mới biết được chút tin tức, hơn nữa biết đến cũng không toàn diện.
Như năm đó, Thủy Lung ở kho sách của Tây Lăng Quốc thấy một bộ sách có nói đến Trào Phượng quốc, may mắn bộ sách kia thực sự có nhắc đến thuốc Trường sinh bất lão, và hoàng tộc của Trào Phượng quốc.
Một bộ sách như vậy bị giấu ở giữa vô vàn sách của kho sách, muốn tìm cũng khó khăn, huống chi phần lớn người đọc được cũng sẽ không lập tức tin tưởng.
Trên đại lục cũng không phải không có tin tức của Trào Phượng quốc, thậm chí có quan hệ với thuốc Trường Sinh Bất Lão và nói đến mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà những lời truyền này đã bị một thế lực lớn ngăn chặn, không cho phép dân chúng loạn truyền, trái lệnh nhẹ thì nhốt vào đại lao, nặng thì xử quyết. Bởi vậy, truyền ngôn mới dần dần giảm bớt, đến bây giờ đã không có dân chúng la truyền chuyện này, thậm chí đã quên đi. Cho dù ngẫu nhiên nghe được, phần lớn dân chúng bình thường đều đã không biết Trào Phượng là gì, hoàn toàn coi làm nghe thoại bản, không thực sự để tâm.
Thành Lâm Hải chỉ là một cái không ra danh thành nhỏ, cái khách điếm này lại là một cái khách điếm nhỏ không tên tuổi.?
Tiếng kêu của nam tử này rất lớn, làm cho cả khách điếm sau đó đều an tĩnh lại.
Ở đây có lẽ người nhất thời không rõ ràng lắm kế lớn của Trào Phượng là cái gì, nhưng trong lời nói kia lại nhắc tới "Nam Vân Thành Bạch Thủy Lung" "Bảo tàng" "Thuốc Trường Sinh Bất Lão" từ ngữ quen thuộc như vậy.
Bây giờ đây cho dù là các quốc gia hay là giang hồ rộng lớn, còn ai chẳng biết sự tồn tại của Bạch Thủy Lung tồn tại? Kia đúng là có thai, cũng có thể đem võ lâm Thánh Tôn mê được thần hồn điên đảo yêu nữ a! Đến như "Bảo tàng" cùng "Trường Sinh Bất Lão dược" này lưỡng giả, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể minh bạch này đại biểu cho cái gì.