Mặt trời chiều diễm lệ giăng đầy một góc trời, khiến người ta thấy tinh thần bừng tỉnh.
Thủy Lung thất thần trong phút chốc, tầm mắt xuyên qua Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn lên bầu trời phía tây, nghĩ thầm đến khí trời ngày mai.
Nàng thất thần khiến Trưởng Tôn Vinh Cực thở dài một hơi, lập tức lại dâng lên một hơi thở. Rõ ràng mình ở ngay trước mắt nàng, mà nàng vẫn có thể thất thần nhìn thứ khác, chẳng lẽ mấy đám mây kia đẹp hơn so với hắn?
Nếu như Thủy Lung biết ý nghĩ lúc này của Trưởng Tôn Vinh Cực, nhất định sẽ rất không nể tình mà bật cười, nói rốt cuộc là hắn keo kiệt đến trình độ nào rồi, giấm chua của mấy đám mây màu cũng ăn.
"Đêm nay đi ngủ sớm một chút." Trưởng Tôn Vinh Cực giống như lơ đãng bắt lấy rồi dời trọng tâm câu chuyện đi, đồng thời cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi Thủy Lung, hấn dẫn sự chú ý của nàng trở về.
Mùi vị mềm mại ướt át khiến Trưởng Tôn Vinh Cực muốn ngừng mà không được.
Phải biết rằng mấy ngày này, hắn vì có chút nguyên nhân, vẫn luôn không thực sự thân thiết cùng nàng, hôm nay chuyện gì cũng đã nói rõ chân tướng, hắn làm sao còn nhịn được.
Đây thực sự vừa đụng đã giống như chạm vào ngòi nổ, khiến mọi khát vọng mà hắn đã nhịn thật lâu đều bị khơi dậy.