Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 206: Ăn no đánh người


Chương trước Chương tiếp

Editor: Dungpro.

(D: Quà cho ngày nghỉ của mọi người nhé! chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!) đừng quên đoán mini game để được quà nhé. hihi

Lời Thánh Tôn đã nói ra tuyệt đối không phải chỉ là nói, nếu hắn đã nói, hắn thật sự làm, quang minh chính đại đi đến Tử Trúc Viện.

Áo trắng mặt nạ vàng, phong tư trác tuyệt (phong thái nổi bật).

Thánh tôn không phải đi đường, mà là đi trên ngọn cây, mái hiên, mỗi bước đi so với đi trên đường còn vững vàng hơn, áo dài theo gió nhẹ nhàng tung bay, phiêu dật xuất trần, khiến người đi qua đường nhìn thấy, không khỏi dậm chân quay đầu nhìn lại. (D: woa woaa – anh giống tiên quá)

Chỉ là nhìn hắn đi như tùy ý không tiếng động, tốc độ cũng cực nhanh, mỗi khi ở trước mắt ngươi nhoáng lên một cái, chỉ cảm thấy bóng dáng mới khắc vào trong đầu, kì thực bóng dáng hắn đã đi hơn mười thước, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, muốn tìm cũng không có cách nào tìm được, thật giống Hồng Nhạn bay -??rồng dạo chơi phiêu nhiên lại mạnh mẽ.

"Này, trong tay hắn cầm cái gì?" Một thiếu niên công tử nhà giàu quay sang hỏi người bạn bên cạnh.

Công tử bạn tốt cũng nhìn thấy bóng trắng thoáng qua mái hiên đình tạ, lại nhìn về phía người đã đi chỉ còn lại bóng lưng như tranh vẽ. Tâm trí hắn nhớ lại hình ảnh đó, không chắc chắn nói: "Điểm tâm?"

"Sao?" công tử trẻ tuổi thật ra cũng tự mình nhìn thấy, chỉ là không xác định mới hỏi bạn bè. Nghe được câu trả lời của bạn, khóe miệng hắn co rút, hỏi tiếp: "Ta cũng nhìn thấy, hắn đang ăn?"

"...... Kỳ thật, ta cũng nhìn thấy." Bạn tốt đi theo nói.

Hai gã nam tử nhìn nhau, sắc mặt càng ngày càng kỳ lạ.

Nam tử phong thái nổi bật như vậy, ban ngày ban mặt đi trên đầu người khác, khí chất thanh nhã nhàn hạ, không giống như luyện khinh công lại càng không giống vội vã chạy. Cho nên, rốt cuộc hắn vì cái gì? Chẳng lẽ là nhàm chán nên thi triển khinh công đi chung quanh ngắm cảnh, còn dùng khăn nhỏ gói điểm tâm, vừa đi vừa ăn? (+____+)

"Có thể là chúng ta bị choáng váng hoa mắt rồi." Thiếu niên công tử chậm rãi mở miệng.

Bạn bè đều cười ngượng ngùng gật đầu.

Thánh Tôn giống như Thủy Lung nói vậy —— duy ngã độc tôn!(ta là cao quý nhất).

Hắn một đường vừa đi vừa ăn, tùy ý tự tại không để người nhìn hắn kì quái dọc đường đi??vào mắt, nếu có người chặn đường hắn, hắn nhìn thuận mắt thì dùng ánh mắt bảo đối phương nhường đường, nếu nhìn không vừa mắt thì một cước đá đi là đương nhiên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...