Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 204: Thật thật giả giả


Chương trước Chương tiếp

Editor:Dungpro

D: Đến hẹn lại lên nào!!!!!!!!!

Đêm khuya, lúc vắng người, liếc mắt một cái nhìn Thính Lan viện không khó gặp một bóng người.

Bóng người giống như gió nhẹ, không tạo ra một tiếng vang nào, lướt qua??ngọn cây Lâu Nghiễm, muốn hướng chỗ sâu ở trong sân mà đi.

Một người tỳ nữ mặc áo xanh mang đèn lồng đi qua, ánh mắt nhìn lên một gốc cây Thường Thanh, chỉ??thấy một tuyết trắng chồng chất trên ngọn cây rơi xuống, sau đó thu hồi tầm mắt. Không ở lại Thính Lan viện lâu, nàng lặng yên không một tiếng động rời đi.

Anh sáng êm dịu xuyên qua giấy trên cửa sổ chiếu ra, bóng người màu xanh dừng lại ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn cửa sổ,??không dự định che giấu. Nếu người trong phòng liếc mắt một cái nhìn ra cửa sổ, nhất định sẽ nhìn thấy bóng đen in trên cửa sổ.

‘Kẽo kẹt ’ một tiếng động rất nhỏ gần như khó có thể nghe thấy, cứ như vậy cửa sổ bị người tới đẩy ra.

Vị trí cửa sổ này vừa vặn hướng về phía bên trong phòng, có thể nhìn thấy bố trí cả phòng và giường ngủ. Nếu chủ nhân của gian phòng nằm ở trên giường, người đứng ở cửa sổ thật ra vẫn không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng lúc này người trong??phòng??thực sự đang ở trên giường, nhưng không nằm mà là ngồi, làm cho người ngoài cửa sổ có thể thấy đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn đang ngâm trong chậu nước.

Hắn vẫn chưa thấy hết toàn bộ, đã bị một chưởng bất ngờ đánh tới, thân thể nhanh chóng tránh thoát, sau đó theo cửa sổ bước vào trong phòng.

Ánh đèn êm dịu soi lên gương mặt người tới, khiến cho ngũ quan của hắn cũng trở nên êm dịu, đôi mắt màu hổ phách cũng nhàn nhạt ẩn chứa ánh sáng, giống như rượu sâm banh trong ly thủy tinh dưới ánh đèn say lòng người.

Trên giường, hai chân Thủy Lung đã nhanh chóng bị Thánh Tôn lau rồi nhét vào trong chăn, hắn liếc mắt nhìn diện mạo người đến, tầm mắt ưkhông rời đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...