Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 196-1: Ta thua trước rồi (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor: Dungpro.

Hai người Thủy Lung và Thánh Tôn ở gác nhỏ hậu viện dùng bữa trưa, sau khi bọn họ dùng cơm xong lại đọc sách giải trí nhàn hạ vô cùng, nửa ngày chậm rã đi qua như vậy, không cảm thấy nhanh chóng cũng không cảm thấy chậm chạp, ung dung nhàn nhã không gì sánh được, khiến lòng người ấm áp sung sướng.

Chỉ có người chân chính trải qua thế sự, mới có thể nhận ra bình thản ấm áp tốt đẹp.

Khi ánh sáng trên bầu trời dần dần tắt đi, tiểu nhị của nhà trọ cầm cây đèn đi tới trước cây cột đá ven đường đốt nến lên, thì ra đã đến chiều tối từ lúc nào không biết.

Không biết lúc nào mưa dần dần nhỏ đi, mãi đến đến khi tạnh hẳn, tiếng những viên đá rơi xuống vũng nước trên mặt đất hoặc là trên mái hiên ngói xanh cũng đã không còn, sau đó tuyết trắng bay bay rơi xuống, dịu dàng khiến người khác người giật mình.

Phùng Khởi Phi ngẩn ngơ nhìn bầu trời, không nhịn được đi lên phía trước mấy bước, vươn tay ra ngoài gác nhỏ, thấy tuyết trắng mềm nhẹ bay xuống rơi vào lòng bàn tay mình, có chút cảm giác mát lạnh sau hóa thành nước tan đi.

"Tuyết rơi rồi?" Phùng Khởi Phi thì thào một tiếng, sau đó thốt nhiên giật mình như tỉnh giấc, quay đầu lại nhìn Thánh Tôn đang ngọt nhạt dụ dỗ thê tử, phu quân người người như con sói.

Hắn vẫn cứ nhớ rõ sáng sớm hôm nay người đàn ông này đứng trong mưa phùn lất phất, cười nói với nữ nhân mang thai rằng sau đó sẽ có tuyết đầu mùa, lời nói này mềm nhẹ tùy ý, lại giống như tự nói với mính, cũng giống như lúc nói là cho mình lên làm minh chủ võ lâm.

Bây giờ tuyết đầu mùa thực sự rơi, như vậy việc hắn hứa hẹn cho mình lên làm minh chủ võ lâm có phải cũng sẽ như trận tuyết đầu mùa này hay không, giống như hắn nói đều trở thành sự thật?

Phùng Khởi Phi tâm thần không nhịn được động **, ánh mắt nhìn Thánh Tôn cũng càng trở nên thâm trầm chăm chú.

Hôm nay mình đã rơi vào trong tay hắn rồi, ngoại trừ tin tưởng hắn còn có thể như thế nào đây, nếu đã làm lựa chọn quyết định, vậy thì buông tay đánh một trận nhỉ. Nếu thắng, như vậy mình chính được tiền lời lớn nhất. Nếu thua, là do chính mình làm chính sự ngu dại không may, đã nhìn lầm người nhỉ!

Nghĩ như vậy, lúc này Phùng Khởi Phi mới chính thức tháo gỡ khúc mắc, ánh mắt nhìn Thánh Tôn cũng không còn rầu rĩ nữa.

Hắn quay đầu dặn dò tùy tùng sau lưng một câu.

Tùy tùng nghe tiếng gật đầu, lập tức phi thân rời đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...