Thánh Tôn nghe được đánh giá của nàng, ánh mắt tinh khiết trong suốt nhìn nàng, không chút lúng túng nào, nói rằng: " Đây là nàng đang khen ta sao." Không đợi Thủy Lung trả lời vấn đề, hắn nhếch miệng càng sâu hơn, "Mỗi khi ta nói nàng giảo hoạt, đều là đang khen nàng."
Bởi vậy, nếu như nói giảo hoạt là lời ta mắng nàng, vậy thì đánh giá trước đó của nàng đối với ta thành nghĩa xấu rồi? Thủy Lung suy đoán hàm nghĩa trong lời nói của Thánh Tôn, nhìn vẻ mặt hắn ôn nhuận, nào có ai vô pháp mà thanh nhã nhưngươi vậy, nói chuyện giống như là đang đào cái hố, tùy lúc đều có thể khiến ngươi khác rơi vào trong hố còn không biết.
"Khách quan, có muốn ăn chút đồ ăn sáng?" Tiểu nhị rón rén đi tới, lấy một ấm nước sôi để lên bàn.
Thánh Tôn mở ấm trà, thấy nước sôi sạch bên trong, hài lòng gật đầu, "Cháo hoa."
Tiểu nhị kín đáo nhìn về phía Thủy Lung, thấy Thủy Lung không định nói gì, thì bước nhanh rời đi chuẩn bị.
Thánh Tôn nâng bình trà và chén trà lên, rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt Thủy Lung, " Làm ấm dạ dày trước."
Thủy Lung nhận lấy, nhìn hắn lấy bánh điểm tâm trong cái bọc bày lên bàn, vừa quay đầu hỏi nàng: "Những thứ này đều là khai vị, nàng nhìn xem thích gì thì ăn nhiều một chút."
Trong khoảng thời gian này lúc sáng sớm Thủy Lung đều không có khẩu vị gì, ngay cả nàng luôn luôn thích ăn thịt thì lúc sáng sớm mới vừa rời giường cũng không muốn ăn, lại muốn uống nhiều cháo hoa một chút. Điểm này Hoa Nhất với Hoa Nhị không phát hiện, nhưng Thánh Tôn lại quan sát rất kĩ, còn chuẩn bị cái này.
Thủy Lung đặt chén trà xuống, cầm lấy một khối bánh điểm tâm để trước mắt nhìn thật kĩ, hỏi Thánh Tôn: "Đây không phải là loại bánh mà các quán nhỏ có thể làm được nhỉ."
Tuy rằng bên ngoài so với các bánh điểm tâm khác không khác nhau lắm, chẳng qua là từ lúc Thủy Lung xuyên tới thế giới này cho đến bây giờ, vẫn sống cuộc sống phú quý, kiến thức hiểu biết không nhỏ. Chỉ nhìn qua màu sắc hương vị, chưa ăn vào miệng cũng có thể nhìn ra độ tinh xảo của bánh điểm tâm này.
Thánh Tôn cũng cầm một khối giống như Thủy Lung, sau khi cắn một miếng nuốt xuống, gật đầu nói khẽ nói: "Tay nghề không giảm xuống."
Những lời này là gián tiếp thừa nhận đây là bánh điểm tâm của cửa hàng có quan hệ với hắn.