Đêm trăng, phía đông thành Hồng Phong, cánh rừng nổi tiếng của Hồng Phong. Thánh tôn ngồi một mình trong đình tạ Hồng Phong, cả khuôn mặt đều bị mặt nạ vàng kim che giấu.
Từ xa nhìn lại, hắn giống như một bức tranh, từng nét vẽ lưu loát sinh động, bộ dạng tự nhiên.
Hắn không có chuyện gì làm, ban đêm ban hôm chạy tới đây ngồi ngắm cảnh à? Đương nhiên không phải!
“Chơi mèo bắt chuột vui lắm à?” Bỗng nhiên thánh tôn nghiêng đầu, đôi mắt khẽ rũ xuống không nhìn bất kì nơi nào.
Rừng Hồng Phong không có bất cứ bóng dáng nào khác, thánh tôn cách không hái lá, bắn về một phía nào đó.
Không thể nghi ngờ, có một người xuất hiện.
Người xuất hiện mặc quần áo màu đỏ sậm kết hợp với trường bào tông màu thẫm, che cả người hắn ta kín mít. Hắn có gương mặt bình thường, liếc nhìn một cái liền quên. Nhưng khí chất trên người khiến người ta khó quên.
“Thánh tôn.” Giọng điệu người này không chút tình cảm, giống như tiếng gọi bình thường, càng giống như xác nhận thân phận.
Thánh tôn nghiêng người, động tác có chút lười biếng dựa vào cây cột của đình tạ, con ngươi sau mặt nạ như có như không đảo qua người đàn ông trước mặt, thái độ qua quit.
“Ám Đế trong truyền thuyết là cái đức hạnh này à.” Giọng điệu không nói rõ là tiếc nuối, cũng không cố ý châm chọc, nhưng lại khiến người ta càng khó chịu hơn.
Thì ra người đàn ông đột ngột xuất hiện này chính là là Ám Đế nổi danh đã lâu trong giang hồ.
Nếu người khác biết thánh tôn và Ám Đệ tụ tập ở nơi này, nhất định không kiềm chế được tò mò chạy đến vây xem.