Lúc Vương Tuấn Nghị hoảng hốt, mắt liếc thấy Thủy Lung và Mộc Tuyết, liền bình tĩnh lại, mau chóng hiểu rõ.
Giọng nói vừa dứt, ám khí trong tay gã ta phóng về phía Mộc Tuyết.
Chỉ cần không phải người điên, phụ nữ có thai bình thường không thể nào chống đỡ ám khí nổi. Bởi vậy, Vương Tuấn Nghị muốn bắt phụ nữ để uy hiếp Nhàn công tử, gã ta sẽ bắt một trong hai người Thủy Lung và Mộc Tuyết, theo bản năng gã ta lựa chọn Mộc Tuyết.
Nhưng, hành động của gã ta thật sự chọc giận Nhàn công tử.
“Tốt, tốt, tốt.” Ba tiếng tốt vang lên liên tục, tiếng sau nhẹ nhàng hơn tiếng trước, Nhàn công tử nhìn Mộc Tuyết tránh thoát khỏi phi tiêu, lửa giận trong lòng cũng không có tiêu tan. Thân mình hắn như tia chớp, lướt tới trước mặt Vương Tuấn Nghị, chưởng một cái đánh bay Vương Tuấn Nghị, rồi hướng về phía đám đệ tử kia nói: “Cút hết cho ta!”
Vương Tuấn Nghị nằm trên đất hét lên: “Bắt các nàng lại, không sợ hắn không bó tay chịu trói!”
Mười mấy gã đệ tử không chút do dự, một đám xông về hướng Thủy Lung và Mộc Tuyết.
Nhàn công tử quay đầu nhìn lại phía Thủy Lung: “Không phải ta không muốn đi ra ngoài để đánh, chỉ tại bọn họ không chịu phối hợp, ta cũng hết cách.”
Thủy Lung không nói gì, Mộc Tuyết giữ vững hơi thở, thủ thế, sau đó nhìn kĩ thủ đoạn của Nhàn công tử.
Tuy rằng đã sớm phát hiện không khí phủ ‘sương mù’ dày đặc, nhưng động tác của Nhàn công tử vẫn tuyệt dịu như vậy. Cho dù là Thủy Lung, nhất thời nàng cũng không phát hiện hắn vẩy thuốc từ khi nào.
Một đám đệ tự ngã xuống, lộ vẻ vô lực.
Vương Tuấn Nghị và Vương Đạo Vân thấy vậy, làm sao không hiểu rõ, lần này bọn họ đá trúng gậy sắt rồi.
Vương Đạo Vân nháy mắt ra hiệu với Vương Tuấn Nghị, sau đó la lớn: “Yêu nhân, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, bằng không sớm muộn cũng có ngày, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”
“Mấy câu thoại của kẻ thất bại luôn nhàm chán, cũ kĩ, yếu kém.” Thủy Lung sâu kín phát biểu.
Trong khi lực chú ý của mọi người tập trung vào Vương Đạo Vân, Vương Tuấn Nghị, sử dụng toàn lực đứng lên, chạy ra ngoài miếu hoang, lấy pháo tín hiệu trong người ra đốt bắn lên trời.
Ánh mắt Thủy Lung, Mộc Tuyết và Nhàn công tử đều nhìn ra bên ngoài.
Vương Đạo Vân cho rằng khi bọn họ nhìn thấy pháo tín hiệu ở bên ngoài, nên sắc mặt mới kì lạ, nghĩ bọn họ sợ hãi: “Ha ha ha, các ngươi trốn không thoát đâu! Ngươi nghĩ rằng bọn ta chỉ có vài người thôi sao? Nơi này đã sớm bị bọn ta bao vây, một mình ngươi đánh thắng được mười người bọn ta, nhưng trăm người, ngàn người… Ta xem ngươi còn đánh như thế nào?!”
Phía ngoài, Vương Tuấn Nghị cấp tốc bắn pháo tín hiệu lên không trung, thấy pháo tín hiệu vẫn chưa kịp nổ trên không đã bị một bóng đen chặn lại.