Mặc Đan Thanh giống như đứa trẻ thấy món đồ chơi hiếm quý , một đôi mắt to mở tròn xoe. Nàng đi tới đi lui vòng quanh Khô Lâu Đạo Khí, ánh mắt như những làn sóng lấp lánh lan tỏa ra, trong miệng cũng là thỉnh thoảng ngạc nhiên chậc chậc lên tiếng
- Linh tính rất mạnh a, chuyện mà ta dùng rất nhiều năm mới làm được. Ngươi lại chỉ tốn mấy tháng.
- Ít nhiều do Mặc sư tỷ chỉ điểm.
Mộ Hàn khiêm tốn nói.
- Đừng nịnh nọt ta, đây đều là công sức của chính mình ngươi.
Mặc Đan Thanh chu chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt lườm Mộ Hàn rồi chợt vỗ nhẹ bàn tay. Dáng vẻ điệu bộ cảm thấy mỹ mãn
- Tốt rồi, đã được thấy Đạo Khí của ngươi. Ta cũng nên rời khỏi thành Vô Cực.
Mộ Hàn giật mình hỏi lại:
- Rời khỏi thành Vô Cực?
Mặc Đan Thanh gật đầu nói: