Mộ Hàn khiêm tốn cười cười, thi lễ nói:
- Bái kiến Lưu sư huynh, Lận sư tỷ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt.
- tu luyện chi đạo, cũng không có cách nói ‘ may mắn ’, đây đều là do sư đệ ngươi thiên tư trác tuyệt. Chỉ riêng tốc độ tu luyện, chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền Thiên Vực cũng không tìm ra ai sánh ngang với ngươi. So sánh với Tư Không Chiếu, ngươi mới thật sự là yêu nghiệt.
Lưu Phàm chậc chậc tán thưởng.
- Chỉ là mượn nhờ lực dược vật, có gì để khoe đâu chứ.
Một thanh âm khinh thường đột nhiên chen ngang vào, nói chuyện chính là Uông Lan ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, cũng không biết hắn tỉnh dậy từ lúc nào nữa.
Mộ Hàn còn chưa lên tiếng, Lận Hồng Nhan đã có chút không cam lòng, cười nhạo nói: