Lúc này, Hoắc Nham rốt cục không chống đỡ nổi nữa, đình chỉ vận chuyển công pháp, như trút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Tu luyện trong Cực Chân Các còn phải ngăn cản áp lực, nếu sau khi đạt tới cực hạn bản thân mà vẫn mạnh mẽ chống đỡ, đau đớn trong linh hồn tuyệt không phải người thường có thể chịu được.
Cố nén cảm giác áp bách trong linh hồn, Hoắc Nham đứng dậy, vô ý thức quét mắt một vòng.
Khi ánh mắt xẹt qua cầu thang đi thông tầng năm, Hoắc Nham suýt nữa đã lảo đảo ngã xuống đất, chợt vội dụi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tới. Nhìn xem đạo thân ảnh từng bước tiến lên bậc thang, Hoắc Nham mở lớn miệng đến mức đủ nhét cả hai quả trứng gà, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin.