Cơ Vân Trúc phục hồi tinh thần lại, mặt sắc tái nhợt, suýt nữa cắn nát hàm răng, nàng không cam lòng.
- Đương nhiên không phải.
Cơ Vân Yên lạnh giọng nói:
- Chúng ta không thể động thủ trong Cơ Linh Thành. Ở chỗ này Kiếm Vương trưởng lão có thể bảo vệ hắn, nhưng mà rời khỏi đây thì hắn chỉ có đường chết.
Đột nhiên Cơ Vân Yên ý vị thâm trường thêm một câu.
- Hơn nữa tỷ phu chúng ta sắp đột phá lên Vạn Lưu ngũ trọng thiên rồi.
- Thật?
Đôi mắt dễ thương của Cơ Vân Trúc căng tròn, đúng là vô cùng kinh hỉ. Một hồi lâu Cơ Vân Trúc mới cắn răng nói:
- Được rồi, như vậy ta nhịn một chút, cho tiểu tử kia sống lâu hơn vài ngày...
- Úc trưởng lão, Kỷ sư muội cùng Lăng sư đệ còn tốt chứ?